
thịch: “Lịch Xuyên… tay anh… đang chảy máu đúng
không?”
“Không có. Em đi đi.”
“Em kéo anh lên.”
“Em kéo không nổi đâu, kêu René tới giúp tôi.”
Tôi len lén chạy về khách sạn, giả vờ trấn định, không dám kinh động
đến người khác. Tôi gõ cửa phòng René, thấy Tế Xuyên cũng đang ở đó, hai người đang nói chuyện bằng tiếng Pháp.
“Annie?”
“Anh Dubois, tôi cần anh giúp một việc.”
“Không thành vấn đề.”
“Anh đi theo tôi.”
Tôi kéo anh ta lẳng lặng đi tới cửa sau, leo lên bậc xi măng, Lịch Xuyên đang bình tĩnh ngồi đợi ở chỗ cũ.
“Chúa ơi!” René kêu lên: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Anh Lịch Xuyên không cẩn thận té xuống thùng rác. Anh mau đỡ anh ấy lên đi.”
René không nói tiếng nào liền nhảy xuống, đứng trong thùng rác, ôm
Lịch Xuyên lên, đẩy Lịch Xuyên lên trên. Bản thân anh ta đứng trong
thùng rác, hết nhìn qua nhìn lại, sau đó đắc ý nhặt lấy một chiếc hộp
giấy lên: “A, hai người nhìn nè, miếng giấy các tông này được lắm đó,
mình có thể dùng nó để làm núi giả.”
Vóc dáng René cao to, động tác nhanh nhẹn, nhanh chóng leo ra khỏi
thùng rác: “Alex, cậu có sao không?... Haiz, bộ đồ này dơ quá, dính đầy
trứng gà, đừng mặc nữa. Lát nữa vào cửa người ta sẽ cười cậu. Nè, mặc áo khoác của mình đi.” Anh ta lập tức cởi áo vest của Lịch Xuyên ra, ném
vào thùng rác. Lại cởi áo vest của anh ta đưa cho Lịch Xuyên. Sau đó,
anh ta thấy cổ tay của Lịch Xuyên, sắc mặt thay đổi: “Tay cậu bị sao
vậy?”
“Không sao, vết thương nhẹ thôi.” Lịch Xuyên nhìn tôi, nói như ra lệnh: “Tiểu Thu, em về phòng trước đi.”
Nhưng mà, chiếc khăn lụa trên tay anh càng ngày càng ướt, một giọt
máu thấm ra, rơi xuống mặt đất. Tôi trừng to mắt nhìn anh, sau lưng toát ra đầy mồ hôi lạnh.
Lịch Xuyên nói một câu tiếng Pháp với René. Tôi đoán anh đang nói tôi bị bệnh sợ máu. Vì từ hémophobie trong tiếng Pháp không khác
hemophobia[1'> trong tiếng Anh là bao nhiêu.
[1'> Chứng sợ máu.
René kéo tay tôi: “Annie, em phải rời khỏi đây ngay lập tức.”
Tôi không nhúc nhích, tôi nói: “René, đừng lo cho tôi. Anh đưa Lịch Xuyên đi bệnh viện trước đi.”
“Cũng được. Tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng cũng cần phải băng bó. Vậy bọn tôi đi trước.” Anh ta bước qua, dẫn theo Lịch Xuyên bỏ đi.
Tim tôi vẫn đập thình thịch, tôi ngồi xuống, hít sâu. Ngồi một phút,
tôi cảm thấy khá hơn nhiều, liền đứng dậy, leo xuống bậc đá. Lại đụng
phải René.
“René? Không phải anh đi với Lịch Xuyên rồi sao?”
“Alex tự đi bệnh viện rồi, cậu ấy không cần mình đi cùng.”
“Nhưng mà… lỡ may…”
“Annie. Alex không phải con nít. Alex lo cho cậu, kêu mình trở lại xem cậu có sao không.”
“Tôi không sao. Lúc nãy hơi choáng váng, bây giờ đỡ nhiều rồi.”
René đưa một ống đựng giấy màu lam cho tôi: “Alex nhờ mình đưa cho cậu. Alex dặn cậu phải dịch cho nhanh.”
Tôi và René cùng đi tới cửa khách sạn, giữa chừng đột nhiên tôi dừng lại, hỏi: “René, tại sao Lịch Xuyên bị thiếu máu?”
“Trước nay cậu ấy luôn bị thiếu máu mà.”
“Nghiêm trọng lắm à? Bẩm sinh hả?”
“Alex nhờ tôi nói cho em biết, nếu em tìm hiểu vấn đề này, là xâm phạm nghiêm trọng đến bí mật đời tư của cậu ấy.”
“Vậy còn tai nạn xe cộ lần đó thì sao?”
“Tai nạn xe cộ? Tai nạn xe cộ gì?” Anh ta trợn cặp mắt màu xanh lam lên nhìn tôi.
“Chân của anh ấy…”
“À… tai nạn đó hả. Ừm, em thấy rồi đó, rất nghiêm trọng. Suýt chết mà.”
“Chuyện đó xảy ra năm nào?”
“Năm cậu ấy 17 tuổi.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó cái gì?”
“Anh ấy nói anh ấy học kinh tế trước rồi mới học kiến trúc, học hai
bằng tổng cộng hết tám năm trời, nhưng anh tốt nghiệp đại học năm 21
tuổi mà.”
“Alex học đại học năm 15 tuổi, học kinh tế hai năm, xảy ra chuyện nên chuyển sang học kiến trúc. Thiếu niên thiên tài mà.”
“Như vậy… sáu năm trước, bỗng nhiên anh ấy bị điều khỏi Bắc Kinh, là có chuyện gì? Chuyện gia đình? Khủng hoảng kinh tế?”
Anh ta suy nghĩ một lúc, nhắc lại câu đã nói lúc nãy: “Alex nhờ tôi
nói cho em biết, nếu em tìm hiểu vấn đề này, là xâm phạm nghiêm trọng
đến bí mật đời tư của cậu ấy.”
“Như vậy, bây giờ Lịch Xuyên đến bệnh viện nào?”
“Không biết.”
Nói xong câu này, tôi biết không thể moi thêm chút tin tức nào từ
miệng René nữa. Huống chi chúng tôi tới cửa khách sạn rồi, René nói anh
ta phải đi làm mô hình, tôi đi thẳng về phòng, gọi điện thoại cho Lịch
Xuyên.
Không có ai bắt máy. Hẳn là bị chặn sóng điện thoại. Tôi thấp thỏm
đến quầy phục vụ xin địa chỉ bệnh viện gần nhất, sau đó bắt taxi đi tìm
Lịch Xuyên.
Đến cổng Bệnh viện Nhân dân Số 3, tôi lại gọi cho Lịch Xuyên, chuông vừa reo thì anh bắt máy.
“Lịch Xuyên!”
“Ừ.”
“Anh đang ở bệnh viện nào? Bệnh viện số 3 phải không?”
“…Ừ. Anh khám xong rồi.”
“Nhanh vậy sao? Không thể nào!” Bệnh viện này rất lớn, bệnh nhân rất đông, đáng lẽ phải xếp hàng đợi rất lâu.
“À… tôi nói tôi là người nước ngoài, đưa hộ chiếu cho họ xem, rồi nói tôi có việc gấp, không chờ được. Nên bọn họ ưu tiên khám trước cho
tôi.” Lịch Xuyên từ tốn nói.
Thông minh lắm.
“Anh đang ở đâu, em tới chỗ anh.”
“Em đang ở đâu?”
“Cổng Bệnh viện số 3.”
“Ừ, thấy em rồi.”
Tôi nhìn sang trái, thấy Lịch Xuyên đang ngồi trên ghế