XtGem Forum catalog
Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323992

Bình chọn: 7.5.00/10/399 lượt.

Ha! Con bắt được rồi! Con bắt được rồi! Chú ơi, chơi tiếp, chơi tiếp!”

Giọng nam kia lên tiếng: “Lần này chú ném xa đó nha. Con phải chạy nhanh lên.”

“Ném đi! Ném đi!”

Là Lịch Xuyên. Anh nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, đang chơi banh với

một cậu bé khoảng ba tuổi. Mẹ cậu bé đứng bên cạnh, nhìn họ mỉm cười.

“A Cát ngoan, mình về nhà ăn cơm đi, không chơi nữa. Chú chơi với con một tiếng rồi.”

“Không về, không về, con muốn chơi tiếp! Con không ăn cơm đâu!”

“Không ăn cơm không được, không ăn cơm sao con lớn lên được! Như vậy

đi, mình về nhà ăn cơm, ăn xong mẹ dẫn con đi công viên chơi được

không?”

“Không… không… không…”

“Tống Tiểu Cát! Đi về nhà mau! Mẹ nói mấy lần rồi!” Người mẹ đổi giọng, vẻ mặt cũng thay đổi.

Cuối cùng, cậu bé đành thất tha thất thểu nắm tay mẹ đi về.

Lịch Xuyên nhặt gậy trên mặt đất,một tay chống đất, từ từ đứng lên. Thấy tôi, anh nói “Hi”.

Tôi không trả lời anh, đi thẳng tới cạnh thùng rác, lặng lẽ đứng chờ

anh bỏ đi. Dù tôi không khống chế được cơn nghiện thuốc lá của mình,

nhưng cũng không mất đạo đức đến mức đứng hút thuốc trước mặt bệnh nhân

viêm phổi.

Anh lại cố tình không đi, còn đi qua chỗ tôi đứng.

“Giận à?” Anh nói.

Không thèm trả lời.

“Càng tức giận càng phải đứng ở chỗ không khí trong lành. Ở đây toàn là thùng rác, không khí rất ô nhiễm.”

Không thèm trả lời.

“Haiz, muốn ăn kẹo không? Tôi có kẹo ăn ngon lắm nè. Ăn không?”

Không thèm trả lời.

Anh móc một hộp đen đen từ túi ra. Tôi nhìn, lại là kẹo cai thuốc hiệu “Cát Tường Thông Bảo”.

“Tôi ăn thử rồi, mùi bạc hà, ngon lắm… không thích ăn kẹo?”

Tôi liền cầm hộp Cát Tường Thông Bảo ném vào thùng rác.

Anh móc ra một hộp khác, lấy một miếng dán giống băng keo cá nhân

trong hộp ra: “Đây là băng dán cai thuốc, nhãn hiệu nghe rất hay, “Thời

Gian Tươi Đẹp”, chắc em sẽ thích. Dán thử cái này đi? Được không?”

Giựt lấy, tôi lại ném vào thùng rác.

Tôi hung dữ nói: “Anh còn gì nữa? Lấy ra hết đi, tôi ném hết một lần cho xong.”

Cạnh thùng rác là mấy bậc xi măng, leo lên mấy bậc là đứng ngang tầm

với thùng rác. Không ngờ thùng rác đó lại lớn bằng một căn phòng, cần

phải có xe tải chuyên dụng mới chở được. Thường thì người tới đổ rác nếu thấy cao quá sẽ leo lên bậc xi măng để đổ.

Lịch Xuyên nhặt một nhánh cây dài trên mặt đất, kéo tôi leo mấy bậc

thang: “Qua đây, Tiểu Thu, chúng ta thử xem trong thùng rác có gì?”

Chiêu gì đây? Chúng tôi cúi đầu cùng nhìn.

Trong thùng rác sẽ có những gì?

Rác. Đúng không?

Vỏ trứng gà, đồ ăn thừa, trà thừa, túi ni lông, than tổ ong, xương

cá, xương heo, xác mèo, lông gà, lông vịt, rau thúi, chai lọ, đồ chơi

cũ, đồ dùng hư, CD bể, mảnh vỡ thủy tinh, mấy thanh gỗ còn đầy đinh, hoa nhựa, cơm thiu, vỏ khoai tây, vỏ dưa chuột, dưa hấu thối, quýt thối,

dây điện, bao tay thợ điện, giòi, ruồi…

Thùng rác chỉ đầy khoảng một nửa. Lịch Xuyên cầm nhánh cây moi moi bên trong.

Tôi không biết anh muốn tìm gì, tóm lại, tôi không nói gì.

Moi cả buổi, anh lấy nhánh cây móc ra một lá rau thúi nát bét rất lớn lên, quơ qua quơ lại trước mặt tôi.

“Gì vậy?”

“Nếu em tiếp tục hút thuốc, phổi của em sẽ thành ra như vầy nè. Sợ không?”

“Sợ gì? Nhìn cũng đẹp lắm mà.” Tôi nói “Có gì đâu?”

Người nào đó giận sôi gan.

Một lúc sau, anh nhìn mặt tôi chằm chằm, nói từng chữ một: “Tiểu Thu, xem ra em muốn ép tôi tới đường cùng. Hoặc là, em cai thuốc. Hoặc là,

tôi nhảy xuống dưới đó.”

Ánh mắt mang lực sát thương lớn!

Tôi chớp chớp mắt: “Anh nhảy đi, cứ việc nhảy. May mà cái thùng này không đậy nắp.”

Lịch Xuyên sợ dơ, mà còn là vô cùng sợ. Một ngày anh phải tắm mấy

lần, không thích chạm vào đồ dơ. Thùng rác dơ như vậy, tôi không tin anh sẽ nhảy xuống.

Đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe một tiếng “bịch”.

Người này nhảy xuống thật!

“Trời ơi! Lịch Xuyên!”

Lịch Xuyên đang đeo chân giả, chắc chắn anh không thể nào “nhảy” như

người bình thường. Tôi nhìn anh, sợ tới mức không nói nên lời. Anh lại

làm như không có việc gì, ngồi trên đống rác, nhặt thứ gì đó lên đưa cho tôi nhìn.

“Chụp nha!”

Tôi vội vàng chụp lấy nó, nhìn kỹ là hộp kẹo cai thuốc tôi vừa mới ném xuống.

“Một lần hai viên. Ăn ngay lập tức!”

Hộp còn mới tinh, hai viên thuốc gói trong bịch nhựa. Tôi xé bịch nhựa ra, ăn kẹo ngay lập tức.

“Anh có bị thương không? Để em kéo anh lên!”

“Không lên!”

“… Em ăn kẹo rồi mà.”

“Em xin thề! Em sẽ cai thuốc!”

“Em… thề mà.”

“Nói miệng không tin được! Em hứa với anh rồi mà đâu có giữ lời!”

“Em đâu có hứa gì đâu!”

“Tối hôm qua em hứa!”

“Nằm mơ mà. Nói mớ không tính!”

“Xin hỏi, người nào đó giơ chân lên trước mặt tôi, nói: “Lịch Xuyên, cởi vớ đi!”, có phải là nói mớ không?”

Té xỉu… không có gì để nói… nóng bỏng vậy à?... Cực kỳ bực bội.

“Em đầu hàng, em cai thuốc. Em thề. Em thề có trời đất, tôi, Tạ Tiểu

Thu, sẽ cai thuốc cả đời, nếu không cai được, sẽ bị trời đánh chết!”

“Ném khăn quàng cổ xuống!”

Lấy khăn quàng cổ làm gì? Tôi cởi khăn quàng cổ làm bằng lụa ra, ném xuống. Anh lấy khăn quấn quanh cổ tay.

Khăn quàng cổ màu lam nhạt, tôi thấy có gì đó ươn ướt thấm ra. Tim

tôi bắt đầu đập thình