Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323865

Bình chọn: 9.5.00/10/386 lượt.

quy hoạch thành phố C

sẽ là điển hình cho dự án quy hoạch mở rộng đô thị Ôn Châu. Chúng tôi

rất hoan nghênh công ty nước ngoài tham gia đấu thầu. Yên tâm, yên tâm,

tuyệt đối công bằng.”

Ba người đứng nói chuyện khoảng 10 phút, Tạ Hạc Dương bị một đám

người khác vây quanh. Tôi đứng cạnh phiên dịch, thấy miệng khô lưỡi

đắng, liền sang bàn rượu tìm đồ uống. Lịch Xuyên đi theo tôi.

“Dòng máu thuần khiết của Trung Nguyên?” Tôi chọc anh “Qua năm đời pha trộn rồi, còn gì là dòng máu thuần khiết nữa?”

“Thì hù người ta chút thôi. Đúng là không phải thuần khiết gì,” Lịch

Xuyên nhướn mày “Ví dụ như, bà ngoại anh là người Pháp chính gốc.” Tôi

nhìn nét mặt Lịch Xuyên, giờ mới hiểu rõ. Hèn gì dáng vóc Lịch Xuyên đậm nét Trung Quốc, nhưng mắt mũi lại mang theo đặc điểm phương Tây.

Anh lại nói thêm: “Người tên Điền Tiểu Cương có ý đồ xấu. Tôi sợ ông

ta và Tạ Hạc Dương có giao dịch mờ ám gì đó. Nghe nói ở đây có rất nhiều tham quan.”

“Không cần lo, hiện nay phạm vi quản lý của Ủy ban Kiểm tra trung

ương rất rộng. Dự án này khá lớn, không biết có bao nhiêu cặp mắt theo

dõi. Nếu ăn hối lộ mà bị phát hiện, chắc chắn là sẽ bắt hết đường dây,

xử tử hết thảy.”

Người này nhìn tôi, vẻ mặt nghi hoặc: “Cái gì là “Ủy ban Kiểm tra”?

Cái gì là “phạm vi rất rộng”, cái gì là “xử tử hết thảy”? Còn nữa cái gì là “thiên tai nhân họa”?”

“Thiên tai nhân họa?”

“Thị trưởng Tạ có nói, trong số những học trò của ông nội anh, có “thiên tai nhân họa”? Anh nghe không hiểu.”

“Em dịch cho anh nghe rồi mà?”

“Em dịch anh nghe không hiểu.”

Điên máu. Tôi sắp nhảy dựng lên: “Em dịch anh nghe không hiểu là sao? Chẳng lẽ em dịch sai? Dịch dở lắm hả?”

“Không phải… không phải… hôm nay em mặc sườn xám đẹp quá, nghe em nói chuyện anh hơi phân tâm.”

“Không phải “thiên tai nhân họa”, là “một trong số đó”. Đây là câu

khiêm tốn, ông ta nói bản thân mình không đủ tư cách, nhưng vẫn được

tham dự.” Tôi tức giận giải thích.

“Được rồi. Chừng nào về em viết bốn chữ này ra cho tôi xem.”

Tôi thở dài. Hèn gì Lịch Xuyên cần phiên dịch. Vậy mà tôi cứ tưởng là đi theo làm cảnh thôi. Xem ra không có phiên dịch là không được.

Chúng tôi mỗi người cầm một ly rượu.

Kiến trúc đúng là thế giới của đàn ông. Tôi đưa mắt nhìn, toàn bộ đại sảnh đầy người qua lại, nhưng không thấy kiến trúc sư nữ nào. Tôi đang

định nói nhận xét này, Lịch Xuyên lại hỏi tôi một đề tài khác.

“Tiểu Thu, luận văn tốt nghiệp của em viết về đề tài gì? Lawrence hả?”

“Một phần thôi. Anh muốn nghe à?”

“Trước nay anh vẫn thích văn học Anh mà.”

“Em viết về Xi-út và James Joyce[3'>.”

[3'> James Joyce (1882-1941): là một nhà thơ, nhà văn nổi tiếng của

Ireland, được đánh giá là một trong những nhà văn có ảnh hưởng nhất thế

kỉ 20.

“James Joyce thì anh biết. Xi-út là ai?”

“Hélène Cixous[4'>.

[4'> Hélène Cixous (1937-): là nhà văn, nhà thơ và cũng là giáo sư

theo chủ nghĩa nữ quyền người Pháp, bà từng nghiên cứu văn học Anh, tập

trung chính vào tác phẩm của James Joyce.

Đó là tên Pháp. Chắc tôi phát âm chưa đúng. Đương nhiên anh biết về Cixous: “Cixous là người Pháp. Em học Ngữ Văn Anh mà?”

“Cixous cũng từng học Ngữ Văn Anh. Giống như em. Bà ấy là chuyên gia về James Joyce.”

Anh gật đầu, nói tiếp: “Nói vậy, em viết về chủ nghĩa nữ quyền của Pháp?”

“Đúng vậy. Nghe sợ không? Cấp tiến không?”

“Có gì đâu. Em nhìn lại đi, em là phụ nữ, anh là người tàn tật. Chúng ta đều là người bị đối xử bất công, là chiến hữu cùng chung chiến hào.”

Tôi bật cười, cảm thấy câu này rất buồn cười. Lịch Xuyên rất thích

văn học, tự nhận thích đọc tiểu thuyết thời kì high-modern[5'>. Tôi buột

miệng hỏi: “Anh đọc Cixous chưa?”

[5'> Chỉ giai đoạn kết thúc chiến tranh thế giới lần I đến bắt đầu

chiến tranh thế giới lần II, khi ngành công nghiệp đang phát triển ở

đỉnh cao đầu tiên.

“Mới đọc cuốn Le rire de la Méduse, cũng chính là The laugh of Medusa[6'>.”

[6'> Tiếng cười nàng Medusa: một quyển tiểu luận nổi tiếng của Cixous

được xuất bản năm 1975, thể hiện tư tưởng chính yếu của những người theo thuyết nam nữ bình quyền của Pháp.

“Em viết về tác phẩm đó.”

Anh nhìn tôi, vẻ mặt không chút tin tưởng: “Không thể nào. Sáu năm

trôi qua, sao không thấy em giải phóng tư tưởng chút nào?” Anh lắc đầu

liên tục “Anh thấy em căn bản không hiểu sự sâu sắc của chủ nghĩa nữ

quyền. Em uổng công học hành rồi.”

“Em không hiểu chỗ nào? Tư tưởng của em rất thoáng mà!” Tôi cao giọng, tiếp nhận khiêu chiến.

Anh không nói gì, cúi đầu thở dài.

“Vậy anh thử nói xem, em phải thế nào mới là giải phóng tư tưởng?”

“Nếu anh nói, em đừng tạt rượu lên mặt anh được không?”

“Không đâu.”

“Sáu năm trước, anh đã nói tạm biệt, tại sao em còn gửi thư cho anh?”

“Em… em chỉ gửi có mấy thư thôi mà.” Tôi thì thào, hơi tức giận.

“Ba trăm bốn mươi hai thư, có thể xem là ít nhỉ? Ngắn nhất 30 chữ,

dài thì 12 ngàn chữ. Gộp toàn bộ lại, dài bằng một cuốn tiểu thuyết tình cảm. Anh không thể tin được, trong lúc em viết những lá thư này, em còn nghiên cứu chủ nghĩa nữ quyền nữa. Nếu anh là Cixous, biết được việc

làm của em, sẽ xấu hổ chết mất


XtGem Forum catalog