
way everything real in my life
And tell me now
How do I live without you
I want to know
How do I breathe without you
If you ever go
How do I ever ever survive?
How do I How do I, oh how do I live?[12'>…”
[12'> Trích bài hát How do I Live của nữ danh ca Trisha Yearwood.
Đến lúc này, người nào cuối cùng lên tiếng, nói tiếng Anh rất bình tĩnh: “Could you stop it[13'>?!”
[13'> Em thôi đi được không?
Đồ người gỗ. Hết phim rồi, thất bại, tính tiền thôi. Một xấp CD được
bỏ vào túi nhựa, tôi tự xách theo. Sau đó, tôi đi theo anh, cứ đi về
phía trước, chưa được năm phút bỗng nhiên anh dừng lại. Tôi ngẩng đầu
lên nhìn, trên bảng hiệu là ba chữ: “Đồng Tể Đường.”
“Lịch Xuyên, anh muốn mua thuốc hả? Thuốc gì vậy? Nói cho tôi biết
đi, tôi đi mua giùm cho, anh đừng đọc nhầm chữ nha.” Tôi cầm lấy một cái giỏ lên, phát hiện hiệu thuốc này hơi giống siêu thị, thuốc được bày
trên giá. Còn bán mỹ phẩm nữa.
“Em mua gì thì mua, tôi tự mua được.”
Chúng tôi mỗi người xách một giỏ, đi vào, hòa vào đám đông. Tôi lấy
một chai Ô Kê Bạch Phượng Hoàn, cộng hộp kem dưỡng da, một tuýp sữa rửa
mặt, tới quầy thu ngân trả tiền. Lịch Xuyên đứng sau tôi, trong giỏ của
anh có rất nhiều hộp màu đen, vỏ hộp có in chữ “NO” rất lớn.
Tôi trả tiền xong, quay đầu nhìn anh: “Cái gì vậy?”
“Kẹo cai thuốc.” Anh nói tiếp “Hiệu Cát Tường Thông Bảo.”
“Anh đừng làm tôi sợ, sao nhiều dữ vậy?”
“Là anh quan tâm tới sức khỏe của tôi, hay là do yêu cầu công việc?”
“Không liên quan tới sức khỏe của em. Em muốn hút thuốc hay không chẳng liên quan gì tới tôi.”
Tôi giận điên người.
“Nhưng mà, tôi bị bệnh phổi, không thể ngửi mùi thuốc lá. Chút xíu
cũng không được.” Anh nói lạnh như băng “Cho nên, làm việc với tôi, em
phải cai thuốc. Đây là yêu cầu công việc.”
Tôi không nói lời nào.
Anh tính tiền, kêu taxi: “Tôi mệt rồi, chúng ta đi taxi về.”
Suốt đường đi, tôi không nói lời nào.
Tới khách sạn, tôi thấy Tế Xuyên đang đứng nói chuyện với nhân viên
phục vụ, thấy chúng tôi đi vào, anh cười nói: “Hai người đi đâu vậy? Nói đi công trường, làm anh đứng đây chờ nãy giờ.”
Tôi lễ phép mỉm cười.
Lịch Xuyên đưa một bịch lớn toàn kẹo cai thuốc cho tôi.
Trước mặt bọn họ, tôi quăng cả túi kẹo vào thùng rác bên cạnh. Sau đó, tôi bình tĩnh nói:
“Vương Lịch Xuyên, anh cứ thử sa thải tôi đi. Xem tôi có chết đói không thì biết.”
Tôi vào phòng, cởi hết quần áo. Cầm từng cái một đưa lên mũi ngửi xem có mùi nicotin hay không. Sau đó, tôi tắm rửa sạch sẽ, chà xà bông hết
lần này tới lần khác. Tắm xong, tôi mặc áo sơ mi trắng thêu hoa mới
toanh, chưa mặc lần nào. Tôi bỏ đồ dơ vào túi nhựa, mang đến quầy giặt
ủi.
Quầy giặt ủi cách khách sạn không xa lắm. Tôi nói chuyện với bà chủ,
hỏi xem quần áo của người hút thuốc có bị ám mùi thuốc hay không.
“Đương nhiên là có.” Bà ta nói “Nếu con hút thuốc, hoặc là người xung quanh con hút thuốc, từng sợi vải trên người con đều bị ám mùi thuốc,
giặt hoài cũng không mất mùi. Bản thân mình thì không ngửi thấy, nhưng
người nhạy cảm ngửi sơ là biết liền. Ở chỗ cô mua đồ cũ cũng phải hỏi
kỹ, cô không mua đồ của người hút thuốc.”
Nghe vậy, đầu óc tôi như muốn nổ tung: “Cô ơi, con không mặc mấy bộ
này nữa, phiền cô đem cho người ta giúp… thôi trả lại con đi, để con
quăng thùng rác cũng được.”
Tôi đi đến trung tâm thương mại, mua đồ mới từ trong ra ngoài. Tâm
trạng không vui, đành phải đi mua sắm cho khuây khỏa. Tôi đi dạo hết mấy trung tâm mua sắm, tay xách đầy túi lớn túi nhỏ. Lúc tôi về lại khách
sạn đã đến giờ ăn trưa. Tôi đi thẳng về phòng mình, ma xui quỷ khiến lại đi tắm một lần nữa, tôi ngồi trong bồn tắm, quan sát ngón tay của mình. Đúng vậy… hơi vàng vàng, vì tẩm nicotin. Trong khoảng thời gian buồn bã nhất, một ngày tôi hút hết một gói, nhịn ăn nhịn mặc chứ không nhịn
hút. Nếu không vì mỗi tháng phải gởi 2,000 tệ cho luật sư Trần Đông
Thôn, làm cuộc sống tôi eo hẹp, thì có lẽ tôi sẽ hút nhiều hơn rồi. Hu
hu hu, trước đây đâu có nghĩ chuyện này nghiêm trọng, dù sao cũng không
ai quan tâm tôi. Nhưng mà, bây giờ không giống lúc trước.
Suy nghĩ tới đó, cơn ghiền thuốc lá lại tái phát. Tay tôi bắt đầu run lên. Nhức đầu, mỏi mệt, tinh thần bạc rạc, miệng đắng môi khô, đứng
ngồi không yên. Nhớ ra buổi chiều còn phải dịch bản vẽ, tôi cần thuốc lá để giúp tôi tập trung. Nghĩ tới đây, tôi sờ túi mình, may quá, cảm ơn
trời đất, vẫn còn một gói. Trong đó chỉ còn hai điếu. tôi xách túi ra
cửa sau. Trước kia tôi hay đứng hút thuốc ở bồn hoa cạnh cửa. Bồn hoa
ngay trước cửa chính, người ra vào tấp nập, không tiện lắm. Cửa sau có
hai thùng rác rất to, cao hơn đầu người. Không ai muốn đứng đó lâu để
hít mùi rác. Đó mới là chỗ lý tưởng để hút thuốc.
Ngoài cửa sau có một bãi đất trống, thật ra là một bãi đậu xe không
sử dụng nữa. Tôi đi men theo tường của khách sạn, quẹo trái, nghe tiếng
cười của một cậu bé vọng lại: “Chú ơi, ném qua đây đi! Bên này! Bên
này!”
“Con chạy lại gần một chút, nhìn trái banh đi, đừng nhìn tay chú.” Giọng nam khá thu hút, vừa ấm áp vừa rõ ràng.
Cậu bé vui vẻ hét chói tai: “