
ay tôi bỗng nhiên bị ai đó nắm chặt, thân mình bị xoay mạnh lại.
Trong màn mưa, tôi thấy một khuôn mặt, có chút quen thuộc, cũng có chút xa lạ, tôi bị ánh mắt trên khuôn mặt ấy làm hoảng sợ.
“Tiểu Thu, em muốn đi đâu?”
Lịch Xuyên không thể đi nhanh, càng không thể chạy, tôi không biết anh làm sao đuổi theo tôi được.
Thấy tôi không hề phản ứng, anh lắc người tôi, gần như rống lên: “Phía trước là đèn đỏ, em muốn làm gì?”
“Bỏ ra!” Tôi hất mạnh tay anh ra, “Bỏ ra! Em muốn về nhà!”
Tay anh giống như gọng kìm sắt, hất mạnh thế nào cũng không buông.
Tôi còn bị anh ôm chặt: “Đừng làm việc khờ dại! Em muốn về nhà, anh đưa
em về.”
“Đừng chạm vào em! Đừng chạm vào em!” Tôi giãy mạnh, nhưng thấy mình
không thể nhúc nhích, anh càng ôm chặt, tôi sắp thở không nổi nữa.
“Em muốn anh nói bao nhiêu lần? Hả? Tiểu Thu? It’s over, let it go[1'>!”
[1'> Chấm dứt rồi! Em quên đi!
“It’s not over! Cả thế giới này ai cũng nói over với em, mẹ em đã
over, ba em cũng đã over, anh Vương Lịch Xuyên! Em trao cho anh tất cả,
anh không thể, không thể… over dễ dàng như vậy được!”
“Please! I know it’s not been easy. Please, working on it[2'>!”
[2'> Xin em! Anh biết không dễ dàng gì! Xin em, em cố gắng thử đi!
“Không! Tại sao? Tại sao bao nhiêu năm nay anh vẫn không chịu nói sự
thật cho em biết? Trong lòng anh, em yếu đuối vậy sao? Biết sự thật thì
em sẽ ngất sao? Có sự thật nào còn quan trọng hơn sáu năm tuổi xuân của
em? Anh nói đi! Anh nói đi! Tại sao? Tại sao?”
Anh không chịu buông tôi ra, tôi đá anh, tôi nhéo anh, tôi lấy túi xách đánh anh, sau đó, tôi lại lao vào cơn mưa.”
Over is over[3'>.
[3'> Hết thật rồi.
Tôi xin nghỉ một tuần, không đi làm. Nằm một mình trong nhà, không ăn không uống, giống như xác chết. Tôi rút dây điện thoại, tắt di động,
ban ngày mê man, ban đêm mất ngủ. Cảm giác trời đất tối sầm, chán nản
tuyệt vọng. Mia đi tới đi lui bên người tôi, trong phòng lên mùi mốc
meo. Tới thứ bảy, đồ ăn cho mèo hết, tôi uể oải bò dậy để đi mua sắm,
tới khu ẩm thực mua một phần cơm, bắt đầu có chút sức lực, nhìn schedule trên trường, liền tới trung tâm thể thao. Người trong lớp Yoga thấy tôi tới, ai cũng nhiệt tình hỏi thăm, mấy bà chị gái một con đều hỏi tôi bí quyết giảm cân.
“Giảm cân cái gì? Em đâu có mập!” Không còn tâm trạng để nói chuyện.
“Gạt bọn chị không được đâu, cằm nhọn dữ lắm rồi đó. Tiểu Thu, đừng
ngược đãi bản thân nữa. Lần trước Tiểu Mã ăn cà chua trừ cơm, 5 ngày
giảm được gần 4 kg, kết quả là qua ngày thứ sáu thì lăn ra bệnh, dưỡng
bệnh một tháng, không chỉ trở lại như cũ, mà còn tăng thêm hơn 2 kg. Em
nghe lời chị, đừng nóng lòng, giảm cân cũng phải từ từ.”
Tôi cười ruồi, một tuần không gặp, cả đám người ỷ tôi nhỏ tuổi, đem
tôi ra làm trò tiêu khiển. Thế là, trước mặt quần chúng, tôi leo lên cân cân thử. Sau đó, không dám nói gì nữa. Đúng là tôi quá xem nhẹ lực sát
thương của tình yêu, thật sự ốm hơn 4 kg, hèn gì thân tôi nhẹ tựa lông
hồng.
Sáng thứ hai tôi đi làm đúng giờ, đồng nghiệp ai cũng hỏi thăm bệnh
tình. Tôi nói tôi bị cảm, không nặng lắm, sợ lây bệnh cho mọi người cho
nên không đi làm. Mọi người ai cũng không hỏi nhiều, vì tôi thường xuyên tăng ca, xin nghỉ phép vài ngày là chuyện bình thường.
Đến giờ ăn trưa, không thấy Lịch Xuyên.
Sau đó, tôi thấy người trước nay luôn ít nói – Tiểu Vi – đã gia nhập hàng ngũ bà tám của bộ phận phiên dịch.
“Haiz, Tiểu Thu, mới mấy ngày không gặp, sao em ốm dữ vậy nè?” Emma
cười nói, “Tại ăn chay đúng không? Thứ hai chị gặp Tiêu Quan, cố ý nhắc
em với anh ta, anh ta tức điên người luôn. Chị liền nói em bị bệnh.”
Tôi giật mình, sau đó chậc lưỡi. Tiêu Quan có hẹn tôi, bảy giờ chiều
thứ bảy trước cổng Linh Bảo Tự, không gặp không về. Tôi quên mất chuyện
này! Nhanh miệng giải thích:
“Ừ, anh ta tìm em có việc, em bị cảm không đi, cũng quên báo anh ta biết, chắc anh ta giận chuyện đó.”
“Cái gì? Em dám cho Tiêu Quan leo cây?!” Emma vui sướng tột độ, “Ha
ha ha ha! Đại gia Tiêu Quan kiêu căng ngạo mạn, em cứ lừa anh ta thêm
vài lần, để tụi chị hả giận.”
Tôi cười khổ, im lặng ăn salad. Thật ra, cũng đâu phải lừa gì, tôi đã nói với anh ta tôi không rảnh ngay từ đầu rồi mà? Nhưng anh ta không
đợi tôi nói xong đã gác máy. Như vậy mà hẹn bạn gái cái gì? Hẹn chính
mình thì có.
Tôi hỏi Tiểu Vi: “Sao hôm nay rảnh tám chuyện với tụi em vậy?”
Tiểu Vi chưa kịp mở miệng, Emma đã trả lời: “Tuần này Tiểu Vi rảnh
lắm, Lịch Xuyên giống em, cả tuần nay không đi làm. Tiểu Vi không có gì
làm, suốt ngày lên mạng đánh bài. Lúc nãy tụi chị còn khuyên nó, dù
Giang tổng đã có thư ký mới và Lịch Xuyên về Thuỵ Sĩ đi chăng nữa, nó
cũng không bị sa thải đâu. Sau này chưa biết sao, chứ trước mắt bộ phận
phiên dịch cũng đang cần thư ký, hay là nó xin điều chuyển đi, qua đây
chung với bọn mình cho vui.”
Tim tôi run run, hỏi: “Lịch Xuyên không đi làm? Tại sao?”
“Không biết.” Tiểu Vi nhăn mặt, “Em thấy có tức cười không? Chị là
thư ký, boss không đi làm nguyên tuần, mà chị không biết nguyên nhân.”
“Thông tin ngoài lề cũng không có sao?” Tôi hỏi, “Không thể