
he nói mộc khắc thổ, thổ khắc thuỷ mà? Tôi
đeo vòng gỗ để khắc chính mình là được rồi!
Ba mươi ngày trôi qua, tôi không nghe được tin tức gì về Lịch Xuyên.
Rene cũng không gửi tin nhắn cho tôi.
Nhưng tổng công ty lại gởi thông báo chính thức về chuyện này. Do có
hai dự án ở châu u sắp hoàn công, anh Vương Lịch Xuyên sẽ tạm thời về
Zurich làm việc vài tháng. Kế hoạch cải tạo thành phố C ở Ôn Châu sẽ
chuyển cho anh Giang Hạo Thiên tạm thời phụ trách.
Thư ký của Lịch Xuyên – Đường Tiểu Vi – được thuyên chuyển sang bộ
phận phiên dịch, trưa nào cũng đi ăn cùng chúng tôi, ngày càng thân
thiết với chúng tôi.
Những ngày không có Lịch Xuyên thật bình lặng. Tôi tranh thủ mua trả
góp một chiếc Peugeot 206[5'>, chỉ cần trả trước 15 ngàn tệ. Tôi thi lấy
bằng lái cùng lúc với Đường Ngọc Liên khi còn làm ở Cửu Thông. Có một
lần, dịch xong một quyển sổ tay bán đấu giá rất khó, tôi muốn đi đổi
gió. Đường Ngọc Liên nói, hay là đi học lái xe với cô ấy, hai người học
chung sẽ được giảm học phí. Lúc đó tôi không nghĩ tới việc mua xe, chỉ
cám cảnh chen lấn lên xe buýt mỗi ngày, nên lập tức đóng tiền học. Tôi
bẩm sinh thích máy móc, chỉ thi một lần là đậu.
[5'> Một dòng xe của hãng Dongfeng Perugeot được tung ra thị trường năm 2006, giá khoảng 80 ngàn tệ, tức khoảng 200 triệu đồng.
Tôi là người cuối cùng trong bộ phận phiên dịch mua xe, hơn nữa còn
là người mua loại xe phổ biến nhất và rẻ nhất. Emma lăn ra cười miết,
nói lái chiếc xe đó mất giá dữ lắm, thà đi xe buýt cho rồi. Chiếc Toyota của Emma là do một người bạn trai nào đó tặng. Emma ỡm ờ nhận luôn. Sau này anh ta quen cô khác, còn tặng cho cô đó chiếc xe khác đắt hơn, làm
Emma tức tới mức bị bệnh một tháng trời. Cuối cùng Emma cũng không đổi
xe, vẫn lái chiếc đó đi làm. Emma nói phải chờ người khác tặng Mercedes
Benz.
Tôi dồn hết thời gian rảnh của mình để tập lái xe. Chiều nào đi làm
về tôi cũng lái xe đi dạo khắp nơi, đi khắp hang cùng ngõ hẻm của Bắc
Kinh. Mới chớp mắt đã tới giữa tháng 2, CGP lại trúng thầu mấy công
trình liên tiếp, tôi cũng bận tối tăm mặt mũi, vì có một đống bản vẽ cần dịch. Tôi làm đến mức không biết ngày đêm, có một ngày, tôi vừa về nhà, bật máy tính lên, thấy trên MSN có một tin nhắn màu cam.
Mở lên xem, là Rene.
- Annie, em khoẻ không?
- Khoẻ lắm. Anh thì sao?
- Cũng khoẻ, cảm ơn. Hôm nay em gọi điện cho Alex được không?
Tôi vẫn có linh tính, lần này Lịch Xuyên cố ý về Thuỵ Sĩ để tránh
tôi. Cho nên, tôi rất tự giác, hơn bốn mươi ngày không hề liên lạc với
anh.
- Rene, em và Lịch Xuyên đã over rồi.
- XXXXXXXXXXXX, đây là số điện thoại của cậu ấy, gọi hay không là tuỳ em. Anh có việc phải đi.
Trái cam nhỏ lóe lên một cái, biến thành màu xám.
Đầu óc tôi còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, đã thấy tay tôi tự bấm số điện thoại.
Điện thoại reo ba hồi chuông, có người bắt máy. Là giọng nữ, tiếng Đức.
Ngoài câu “Guten Tag[6'>” mà ai cũng biết ra, tôi không hiểu chữ nào hết.
[6'> Xin chào (tiếng Đức).
Tôi đành nói tiếng Anh, thật chậm: “Xin lỗi, tôi có thể nói chuyện với Mr Vương Lịch Xuyên không?”
Đối phương trả lời bằng tiếng Anh lơ lớ: “Chờ chút.”
Sau mười giây, một giọng nữ khác trả lời, tiếng Anh vẫn lơ lớ, nhưng
khá dễ nghe: “Mr. Wong không tiện nghe điện thoại, xin hỏi cô là?”
“Tôi là… Annie, gọi từ Trung Quốc.”
“Xin chờ chút, Mr. Wong tỉnh rồi. Để tôi hỏi anh ấy có nghe điện thoại được không.”
Khoảng hai phút sau, tôi nghe thấy giọng nói rất nhỏ: “Hi!”
“Hi! Lịch Xuyên, là em.”
Không biết vì sao, vừa nghe được giọng anh, nước mắt tôi liền rơi lã chã.
“Chào em, Tiểu Thu.” Giọng anh yếu ớt, không có chút sức lực, tôi hầu như không nghe được gì.
“Lịch Xuyên… anh bị sao vậy? Có phải bị bệnh không?” Tôi nức nở, “Đừng gạt em, chắc chắn anh đang nằm viện.”
“Viêm phổi cấp tính.” Anh nói, “Anh đỡ nhiều rồi.”
“Em xin lỗi… em hại anh mắc mưa… em xin lỗi…” Tôi nghẹn ngào, nói chẳng thành câu, cứ lặp đi lặp lại một câu xin lỗi.
“Đừng nói bậy, không liên quan gì tới chuyện mắc mưa.” Hình như anh
vẫn tiếp tục an ủi tôi, nhưng tôi khóc quá lớn, át hết giọng anh.
“Lịch Xuyên, anh còn về đây nữa không?”
“Đương nhiên, anh hứa với em rồi mà.”
“Vậy ngày nào em cũng gọi cho anh, cho tới khi anh về mới thôi.”
“Tha cho anh đi… Tiểu Thu.”
“Em move on rồi, thật mà. Tuần nào em cũng ăn với anh chàng tiến sĩ đó.”
“Ừ… vậy mới được.” Anh ho khan.
“Trong bệnh viện có người chăm sóc anh không? Anh ăn được không? Có người tắm rửa thay quần áo cho anh không?”
“Trừ người trong bệnh viện, bên cạnh anh có ba hộ lý đặc biệt, một
chuyên gia dinh dương, một đầu bếp, một vị bác sĩ trị liệu, là do bố anh thuê.” Anh cười khẽ, “Yên tâm đi.”
“Mia rất thích đồ hộp anh mua, mà loại đó mắc quá, làm sao bây giờ? Khi nào anh về, em đưa nó cho anh.”
“Em thích thì nuôi nó đi. Anh sẽ phụ trách mua đồ hộp.”
Anh lại ho khan, sau đó anh bỏ điện thoại qua một bên, một lát sau
anh nói: “Chừng nào về mua chocolate cho em, muốn em loại nào?”
“Truffino.”
“Đó là bánh quy chocolate, không phải chocolate nguyên chất.”
“Em thích bánh quy.”
“Được rồi