
ũi, hút hết nước mắt tủi thân trong hốc mắt lại.
Khó lắm mới được ở cạnh Lịch Xuyên, nhưng chỉ toàn cãi nhau mà thôi.
Nói sao Lịch Xuyên cũng không chịu cho tôi biết tình hình của anh.
Có lẽ, đúng là hết duyên thật rồi.
Đi nhờ xe của Lịch Xuyên, tôi đến quán cà phê Starbuck ở phố K.
Trên xe, tôi nói cho anh, tôi đã move on hoàn toàn rồi. Tôi có ba cuộc hẹn ở đây.
Lịch Xuyên vẫn không nói gì suốt dọc đường đi, lúc sắp tới nơi, cuối cùng cũng không kềm được nói: “Em date cả nam lẫn nữ à?”
“Thử xem thế nào. Có lẽ em có vấn đề về giới tính. Emma nghi ngờ em là lesbian.”
“Em… em… sao vậy được?” Xấu hổ.
“Hoặc là, lưỡng tính?” Tôi chêm vào một câu.
“Đừng nói bậy, em không có vấn đề gì về giới tính hết.”
“Như vậy, chắc là anh có vấn đề với giới tính thôi, anh là gay. Anh trai anh là gay, anh cũng là gay.”
Có một khoảng thời gian dài, đối với việc Lịch Xuyên bỏ đi, lý do duy nhất tôi có thể chấp nhận được chính là Lịch Xuyên là gay. Vì Kỳ Hoàn
là bạn duy nhất của Lịch Xuyên ở Bắc Kinh, mà Kỳ Hoàn là gay, Tế Xuyên
cũng là gay. Lịch Xuyên cũng có khá nhiều đặc điểm của dân gay. Ví dụ
như rất sợ dơ. Ví dụ như ăn mặc rất trau chuốt. Ví dụ như trước khi quen tôi, anh là khách quen của bar Sói Hoan. Lịch Xuyên kể về Sói Hoan với
tôi không chút kiêng dè. Anh nói, cà phê ở đó là số một, rượu cũng rất
ngon, khách đều là những người trong giới nghệ thuật. Trong đó có vài
người chơi thân với anh. Mặc dù anh không phải gay, vì Tế Xuyên là gay,
Rene là gay, Rene lại là bạn thân thời học đại học của anh. Cho nên anh
rất đồng cảm với giới gay, thậm chí cảm thấy rất thân thiết với họ.
“Anh không có vấn đề về giới tính.” Anh khẳng định lại, “Em biết rõ anh không có vấn đề.”
“Nếu chúng ta đều không có vấn đề gì, tại sao không thể ở bên nhau?”
Lại nữa, đúng vậy, tôi lại nhai đi nhai lại điệp khúc cũ. Không phải
bệnh, không phải gay, không phải yếu sinh lý, cũng không có người thứ
ba, từng khả năng dần dần bị loại bỏ. Còn gì nữa? Cha mẹ không đồng ý?
(Có vẻ như người nhà anh ai cũng sợ anh). Là gián điệp của Bộ Quốc Phòng (dựa vào trình độ tiếng Trung đó sao?). Bị người ngoài hành tinh bắt
cóc (không chọn giống khác khoẻ mạnh hơn được à?). Hoặc là chúng tôi
không thể kết hôn, vì chúng tôi là anh em (nhóm máu lại hoàn toàn khác
nhau, nhìn cũng đâu giống nhau!). Suy nghĩ bể đầu cũng không ra?
Khoé miệng Lịch Xuyên run run, đang định nói gì đó, xe liền thắng lại cái “két”, suýt chút nữa vượt đèn đỏ.
Sau đó, suốt quãng đường còn lại, cho dù tôi nói đông nói tây, anh cũng chỉ chăm chú lái xe, không trả lời một tiếng.
Tới quán cà phê, anh xuống xe, hờ hững mở cửa xe cho tôi.
Tôi mặc áo khoác vào, lấy khăn quàng cổ Rene tặng từ trong túi ra,
quàng lên cổ. Tính tôi vốn rất tò mò, muốn biết tại sao Rene không cho
tôi quàng chiếc khăn này trước mặt Lịch Xuyên.
Quả nhiên, Lịch Xuyên vừa nhìn thấy, liền hỏi: “Khăn này ở đâu ra?”
“Trung tâm thương mại Song An, cửa hàng bán khăn trên tầng ba.”
Anh kéo “soạt” khăn ra khỏi cổ tôi: “Không được đeo, tịch thu.”
“Trời lạnh thế này, không cho đeo khăn quàng cổ, anh muốn em chết cóng hả?”
“Không được quàng cái này.”
“Tại sao? Ảnh hưởng gì tới anh!”
“Đây là…” Lời nói sắp lên tới miệng, nhưng anh kịp thời nuốt xuống, nhìn tôi với vẻ mặt kỳ quái.
Tôi đột nhiên hiểu ra: “Cái này… đừng nói là đeo lúc đi pride[1'> nha!” Tôi kéo khăn xuống lật qua lật lại tìm ký hiệu cầu vồng.
[1'> Cuộc diễu hành của dân đồng tính.
“Phì!” Nhìn dáng vẻ kích động của tôi, anh nhịn không được lại bật
cười, “Không phải. Em muốn đeo thì đeo đi. Anh sẽ tính sổ với Rene.”
Nói xong, anh lái xe rời đi trong chớp mắt.
Trong quán cà phê thoang thoảng mùi hương quen thuộc. Có một nữ nhân
viên đang đứng ở cửa, bưng một khay cà phê mẫu mới mời mọi người uống
thử.
Tôi đẩy cửa vào, gọi một ly cà phê cỡ grande, tìm được một bàn ngồi cạnh cửa sổ.
Radio đang phát bài hát của Điền Châu: “Trước mắt lại xảy ra quá
nhiều chuyện, có vui có buồn. Tâm trạng vui hay buồn đều là vì anh, chưa bao giờ lo lắng cho chính mình…[2'>” đang hát đến đoạn điệp khúc.
[2'> Trích lời bài hát Tim còn bên nhau của nữ ca sĩ Điền Châu, được phát hành năm 1997.
Có người đi về phía tôi. Nhìn lên, tôi cứ tưởng rằng mình gặp được
Chu Thời Mậu[3'>. Mắt như sao sáng, hai hàng lông mày như lưỡi kiếm, vóc
dáng cao lớn, vẻ mặt nghiêm nghị giống hệt Chu Thời Mậu trong chương
trình ca nhạc mừng xuân hàng năm. Tôi cảm thấy sự nghiêm nghị của anh ta hơi buồn cười.
[3'> Chu Thời Mậu (1954 –): một nam diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc.
Tôi tiếp tục uống cà phê.
Chu Thời Mậu đi tới trước bàn, mỉm cười: “Xin hỏi, cô có phải cô Tạ?”
“Đúng vậy. Xin hỏi anh là Chu… anh Trần?”
Bài hát trong radio tựa hồ như đang ám chỉ điều gì: “Những cánh hoa
bay bay trong gió rất cần anh an ùi, đừng để hoa kia chết khô trong đợi
chờ vô vọng…[4'>”
[4'> Trích lời bài hát Hoa dại của Điền Châu, được phát hành năm 2002.
“Trần Cửu Châu.”
Anh ta ngồi xuống, lại đứng dậy, hỏi tôi có muốn ăn bánh ngọt không. Tôi nói không cần, anh ta đến quầy mua một ly Latt