
có thời gian rảnh, cứ hoàng hôn là
anh dẫn tôi xuống công viên dưới lầu đi dạo. Thường đi rất xa, đi tới
khi tôi cảm thấy mệt, anh vẫn muốn đi tiếp. Tôi cảm thấy, Lịch Xuyên về
Thuỵ Sĩ, chắc chắn là do chuyện công ty, mà còn là chuyện vô cùng khẩn
cấp. Hơn nữa, sếp Giang và sếp Dương cũng đi theo anh mà?
Mặt trời mọc rồi đó.
Tôi cảm thấy, tôi không nên lo lắng quá làm gì.
Tôi ra ngoài ăn sáng. Đi dạo dọc theo con phố gần nhà. Không khí buổi mai rất lạnh, vài người qua lại, ai cũng mặc áo khoác thật dày. Ngang
qua một đạo quán nhỏ, vài ông thầy tướng số già ngồi ngoài cửa. Trong số đó có một người mặc áo bào dài, hai mắt nhắm nghiền, tóc dài tới vai,
mặt mày dơ bẩn, lại ngẩng cao đầu, giống như quý tộc nhà Thanh.
Trước nay tôi không tin Thần Phật, tuy nhiên, vào những lúc quan
trọng như thi cử hoặc phỏng vấn, thì cũng sẽ vào chùa thắp nhang vái
lạy. Thật ra chỉ là muốn giảm stress cho tâm hồn bớt căng thẳng mà thôi. Nhưng mà, lúc tôi đi ngang qua ông thầy tướng số đó, đột nhiên ông ta
nói:
“Cô gái, dừng bước.”
Bước chân tôi bỗng dưng dừng lại.
“Bói một quẻ không? Mười tệ thôi.”
“Không cần, tôi không tin vào bói toán.”
“Cô sắp gặp tai nạn chảy máu. Không muốn nghe thật à?”
Ông ta từ từ quay mặt về phía tôi, đột nhiên mở mắt ra, chớp chớp,
lại cố sức nhìn lên trời. Tròng mắt ông ta màu trắng, thì ra ông ta là
người mù.
Tôi cho ông 50 tệ: “Con thì không cần. Nhưng phiền ông bói cho một người giúp con.”
“Tôi biết xem chỉ tay, xem tử vi, cũng biết bói quẻ. Cô xem kiểu nào?”
“Anh ấy không có ở đây, vậy lấy tử vi đi.”
Tôi nói ngày giờ sinh của Lịch Xuyên, anh sinh vào lúc rạng sáng. Tôi cũng nói ngày giờ sinh của mình.
“Cậu ta và cô, có quan hệ như thế nào?”
“Bạn trai.”
“Muốn hỏi gì? Hôn nhân? Tài lộc? Sức khoẻ? Con cháu?”
“Tất cả. Ông nói hết cho con nghe đi.”
“Tối nói một chuyện trước, nếu không đúng, cô cứ lấy lại 50 tệ.”
“Nói đi.”
“Cậu ta, năm 17 tuổi, gặp đại nạn.”
Tôi kinh ngạc nhìn ông ta, cảm giác chân sắp nhũn ra đến nơi.
“Nói đúng, đúng không?” Ông thầy sờ soạng, lấy 50 tệ bỏ vài túi.
“Vậy anh ấy… bây giờ thì sao?”
“Bây giờ cũng không tốt.” Ông ta nói.
“”Không tốt” là sao?” Tôi lo lắng nhìn ông ta.
“Cô gái, tốt nhất là cô đừng ở bên cậu ta nữa, chỉ thêm phiền não mà thôi.” Ông ta từ tốn nói.
“Tại sao?”
“Mạng hai cô cậu xung khắc nhau. Xung khắc dữ lắm. Tới mức sát tinh.”
Tôi không còn nói ra tiếng: “Cái gì? Xung khắc? Ai khắc ai?”
“Cậu ta mệnh Thuỷ, cô mệnh Thổ. Thổ khắc Thuỷ. Năm nay là năm Thổ,
Thổ tinh chiếu mệnh, Bạch Hổ phát động, là năm hạn của cậu ta, căn cơ
của cậu ta quá yếu mà mạng của cô lại quá mạnh, đừng đi tìm cậu ta nữa.”
Trợn tròn mắt. Thì ra là số mệnh xung khắc. Hèn gì. Lần đâu tiên gặp
anh, tôi đổ cà phê lên người anh. Tuần trước hai chúng tôi trước đánh
nhau trên giường, sau đánh nhau trong mưa. Người bị thương chắc chắn là
Lịch Xuyên.
Không dám hỏi tiếp, tôi vội vàng nói: “Vậy ông xem thử, có cách gì tránh được không?”
“Cách gì? Tôi đã nói rồi mà? Đừng ở cạnh cậu ta nữa. Ở cạnh cậu ta, cô sẽ hại cậu ta.”
“Dạ, chỉ có cách này thôi à?”
“Cô đi mua một miếng ngọc trừ tà đi, ngọc trắng, tốt nhất là trên mặt có tơ máu.” Ông ta nói, “Mua về thì cô đeo vào cổ mình, ba mươi ngày
sau tháo xuống, đưa cho cậu ta đeo.”
“Như vậy là tôi có thể ở cạnh anh ấy, đúng không?” Tôi chỉ muốn biết điều này.
“Không phải, không phải. Đeo ngọc chỉ có thể giảm bớt một chút thôi.
Vì tương lai và sự an toàn của cậu ta, tốt nhất là hai cô cậu không nên ở bên nhau, không có kết quả tốt đâu.” Ông thầy liên tục lắc đầu, “Cô
gái, cô còn trẻ, cô quen người khác đi, cô khắc cậu ta dữ lắm.”
“Vậy à? Không thể nào? Tôi đâu có dữ gì đâu… tôi luôn nghe lời anh ấy mà.” Tôi la oai oái.
Ông thầy nhắm hai mắt lại, ngồi xuống, đi vào cõi thiền.
Tôi chạy như điên trong cơn kích động. Sau đó cả buổi sáng tôi không
đi làm, mà đi dạo vòng quanh chợ bán ngọc cổ. Rốt cuộc, cũng tìm thấy
một miếng cẩm thạch trắng nho nhỏ trong một tiệm chuyên bán cẩm thạch,
hình dáng tròn trịa, sắc ngọc trong suốt, sáng bóng, quan trọng nhất là ở phần giữa và phần cuối của miếng ngọc có mấy tia màu đỏ mỏng mỏng. Giá
bán 6,300 tệ, tôi liền móc thẻ ra trả tiền không chút đắn đo.
Tôi chưa từng mua trang sức quý giá gì cho bản thân. Ngoại trừ đồng
hồ ra, thứ quý nhất trên người tôi chính là đôi hoa tai hồng ngọc mà
Lịch Xuyên mua cho tôi sáu năm trước. Tôi không biết giá, chỉ biết chắc
rất mắc. Hình như từ trước tới giờ tôi chưa tặng gì cho Lịch Xuyên. Đúng vậy. Toàn là Lịch Xuyên tặng tôi, cho tôi. Cho tôi tiền, tặng sách,
tặng quần áo, tặng túi xách, giúp tôi làm bài tập, giúp tôi sửa luận
văn, tất cả mọi thứ, cho tới bây giờ, chỉ có mình anh cho đi. Khó trách
bạn bè tôi cứ nói tôi câu được đại gia. Thậm chí tôi cũng chưa từng đan
khăn quàng cổ cho anh. Thật sự quá xấu hổ. Vừa cầm miếng ngọc lên, tôi
liền đeo vào cổ.
Sau đó, tôi tự nhủ, tôi không mê tín, nên kiên kiên quyết không tin
tử vi. Kiên quyết không tin tôi khắc Lịch Xuyên! Ngoài ra, tôi còn mua
hai chiếc vòng gỗ rất to. Ng