pacman, rainbows, and roller s
Gặp Gỡ Bất Ngờ “Một Ly Trà”

Gặp Gỡ Bất Ngờ “Một Ly Trà”

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323103

Bình chọn: 10.00/10/310 lượt.

ụ cười: “Đó là Thẩm Ngưỡng Nam

đấy cô. Trên TV thường thấy lời bình cuộc thi với giảng bài thực lục của anh ta, tiết mục phỏng vấn anh ta cũng rất nhiều. A, bệnh viện của con

có rất nhiều nữ bác sĩ thích anh ta!”

Mẹ như hiểu ra chuyện lớn, vỗ tay một cái: “Cô thấy sao lại trông quen mắt. Con cũng thích anh ta sao?”

“Không, con

không thích, Ngô Tĩnh trước kia thường nhắc tới anh ta, em họ của cô ấy

học đàn violon, học cùng trường bên Pháp với Thẩm Ngưỡng Nam. Sau đấy

hai người yêu nhau, cùng sống chung, cũng không biết có kết hôn hay

chưa? A, cô cũng biết sau khi chúng con ly hôn, liền không liên hệ nữa.”

Bọn họ cứ

tiếp tục, trong đầu của tôi trống rỗng. Tôi thấy đầu ngón tay của mình

bắt đầu run run, một khắc này thật ra cũng không bao lâu, đại khái không đến mười giây, tôi cuối cùng cũng không nghe thấy bọn họ nói chuyện,

đứng lên bỏ chạy khỏi nhà ăn.

Nữ nhân viên tiến đến nhiệt tình hỏi tôi có cần giúp gì hay không, tôi đứng mờ mịt hồi lâu mới nói ra: “Toilet.”

Đứng ở trước gương nhà vệ sinh, nước mắt tôi không tự chủ được chảy ra. Tôi không

biết mình thương tâm cái gì, cũng không biết vì sao mình thương tâm. Tôi đã sớm trải nghiệm cái cảm giảm có được chút hạnh phúc rồi đau lòng

trong nhiều năm, vì sao còn đa sầu đa cảm như vậy.

Dùng nước

tẩy sạch vết tích nước mắt, cũng phục hồi tâm tình kích động. Mẹ và Ôn

Tử Trung còn chờ bên ngoài, tôi cũng muốn đi ra ngoài.

Bên ngoài Toilet có một người không phải phụ nữ. Chính là người hiện tại mà tôi không muốn nghĩ đến.

“Hi!” Anh ôn nhã như trước. “Thật khéo!”

Tôi theo bản năng từng bước lui ra phía sau, anh không làm sai cái gì, cũng không

quá hứa hẹn với tôi cái gì, tôi chẳng có lý do gì chỉ trích, tôi chỉ

muốn cách xa anh ta một chút.

“Thật khéo!” Tôi lặp lại lời nói của anh.

“Thần Hi, em không có gì muốn nói với anh sao? Ví như giới thiệu anh quen biết ai đó một chút?” Anh không đi gần tôi, càng không tiến sát, chỉ là tiếp tục

mỉm cười.

Tôi lắc đầu, cùnh anh không thể tiến xa hơn, người như anh quen biết làm gì.

Ánh mắt phức tạp của anh chợt dựng lên, cúi đầu: “Như vậy à, vậy em đi ăn cơm đi! Ngày mai anh gọi điện thoại cho em.”

“Không cần, ngày mai tôi bận nhiều việc.” Tôi vội vàng trả lời.

“Ừ, Anh biết rồi!” Anh bao dung nhìn tôi một hồi, xoay người đi trước.

Tôi bình

tĩnh một lúc mới bước đến nhà ăn. Đi qua bàn anh, ánh mắt tôi thẳng tắp, đến mí mắt anh cũng không them nâng, như người xa lạ. Vốn dĩ chúng ta

cũng không quá quen thuộc.

“Đi chỗ nào cũng không nói một tiếng.” Mẹ nhìn chằm chằm mặt tôi, không hờn giận hỏi.

“Toilet”

“Thân thể

không có việc gì chứ?” Ôn Tử Trung lấy tay vuốt ve cái trán của tôi,

ngón tay thoang thoảng vị thuốc làm tôi cảm thấy xốn xang, nhìn anh, cố

gắng nhịn xuống ý cười: “Em khỏe mà!”

Anh yên tâm

thu tay lại, đưa cho tôi một ly nước trái cây. Tôi cúi gằm mặt xuống cái bát, không buồn ngẩng mặt lên. Tiếp đó, tôi ngây ngốc như cái xác không hồn, ăn, uống, cười đều vô hồn.

Lúc ăn cơm

tôi thấy cả tâm hồn lẫn thể xác đều mệt mỏi nên từ chối lời đề nghị đi

ngắm cảnh đêm của Ôn Tử Trung, thầm nghĩ muốn sớm về nhà nghỉ ngơi.

Anh ta nhất

quyết đưa hai mẹ con tôi về, tôi cũng không từ chối, mẹ lại càng không

muốn thả anh ta đi, nói muốn cho anh thấy nơi tôi trọ, về sau lại đây

chiếu cố nhiều hơn.

Ở dưới lầu

nhà trọ, tôi lấy hành lý của mẹ, lấy lệ mời anh ta lên uống cốc nước. Mẹ nhìn biểu hiện của tôi, có lẽ thấy không tiện nen cũng không nhiều lời.

Nhìn xe anh

ta đã ra đường lớn, tôi cùng mẹ đi lên lầu. Đèn cầu thang không biết bị

sao mà hỏng, tôi cùng mẹ mò mẫm đi lên. Mới vừa đi lên góc lầu hai, tôi

đã phát hiện cửa phòng mình hai cái bóng đang dựa vào tường dán sát vào

nhau, một nam một nữ hôn nhau quay cuồng quên trời đất, thật nóng bỏng,

thật triền miên, cũng thật say mê, giống như hai diễn viên trong phim

tình cảm.

Mẹ kinh hô

che miệng lại, tay kia bấu chặt vào tôi rõ đau. Tôi sớm nhìn thành quen, kéo mẹ thản nhiên lên lầu, đến cửa mới lạnh giọng nói: “Xin lỗi cho qua nhờ chút.”

Bóng đen rời sang một bên, tôi mở cửa, đưa mẹ vào nhà. Bật đèn, đóng cửa, làm cái gì cũng đều không phát hiện.

Mẹ chỉ vào người tôi, sắc mặt đỏ bừng, tức giận đến bốc khói: “Đây là chỗ con ở hả?”

“Vâng!” Tôi gật đầu, đưa mẹ vào phòng ngủ.

“Con luôn

mồm nói đã có người chiếu cố, không nghĩ tới con lại có thể ở cái chỗ

như thế này, cùng cái loại người này ở cùng chỗ.”

“Mẹ.” tâm

trạng của tôi vốn đã rất tệ, không muốn cùng bà ầm ỹ, tôi kiềm chế: “Mẹ, đây là nơi đối tác cho thuê, con không có quyền lựa chọn hàng xóm. Bọn

họ là ai con cơ bản không biết.”

“Vậy con không thể đổi chỗ ở sao?”

“Ai có thể

cam đoan là hàng xóm tiếp theo sẽ không như thế này?” Tôi bình tĩnh nhắc mẹ. Mẹ vẫn đứng ở trong tháp ngà, không biết thế giới bên ngoài không

như mình tưởng.

“Con nhìn

thấy loại sự tình này cũng không trốn?” Mẹ vẫn không muốn buông tha cho

tôi, không phân rõ phải trái điên cuồng hét lên chỉ trích tôi.

“Mẹ, mẹ cho con mẹ là thiên sứ giữa nhân gian khói lửa này ư?”

“Con vốn chính là thiên sứ