XtGem Forum catalog
Gặp Gỡ Bất Ngờ “Một Ly Trà”

Gặp Gỡ Bất Ngờ “Một Ly Trà”

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323131

Bình chọn: 9.5.00/10/313 lượt.

.”

Tôi thật

muốn khóc lớn, hảo thiên chân mẹ: “Mẹ, cho tới nay mẹ bao bọc con quá

nhiều. Con cũng tự cho mình là thiên sứ, trong mắt chỉ có sự thuần khiết với ánh mặt trời. Mãi cho đến khi con nhìn thấy người trong tim ôm kẻ

khác vào lòng, con chỉ biết cái gì mình cũng không phải. Mẹ có biết cảm

giác bị bại dưới tay một kẻ thua con mẹ từ ngoại hình đến bằng cấp,

phương diện gì cũng không bằng? Cái cảm giác này giống như một cây đao,

chém hết những ưu việt cùng tự tin vốn có của con. Mẹ cho là kiêu ngạo,

bị người khác coi như rác ném xuống, mẹ sẽ đột nhiên không tìm thấy

chính mình đâu. Có thể thế nào, chỉ biết từng bước thích ứng dần, tìm

lại từng chút từng chút một. Thế giới này không chỉ lớn như chúng ta

được học trong sách, nó rất lớn, chứa đủ loại người, cả dơ bẩn lẫn tốt

đẹp. Con hết sức vẫn duy trì lòng tự trọng của mình, mẹ đừng ép con

nữa.”

Nói đến đây, những giọt nước mắt vốn kìm nén bấy lâu cứ thế rơi xuống.

Mẹ ngẩn

người ngồi xuống, tiêu hóa trận mưa rền gió bão tôi vừa bộc phát: “Hóa

ra hiện tại con nghĩ như vậy, mẹ cho tới giờ vẫn coi con như bảo bối,

con vì sao lại tự hạ thấp mình như thế?”

“Vì mẹ là mẹ con, ánh mắt của mẹ không khách quan. Con thật sự rất bình thường.” Tôi đã bộc phát hết sức, giờ chẳng còn hơi sức đâu cùng mẹ lý luận.

“Thần Hi, gả cho Tử Trung đi!”

“Mẹ, nếu con nguyện ý muốn gả cho anh ấy, con sẽ không đến Bắc Kinh. Con muốn tìm về chính mình, con chỉ nghĩ tới có điểm tôn nghiêm. Đến một ngày, con có

lẽ sẽ có thể gả cho anh ấy, nhưng không phải hiện tại, phải đợi sau khi

con khôi phục tự tin đã, có được không?”

Trong nhà

tôi, bố đới với mẹ chân tình bao dung vạn phần, cái gì cũng lấy mẹ làm

trung tâm. Mẹ muốn tìm người đàn ông giống bố cho tôi, có điều tôi không thấy vậy. Mẹ không hiểu cảm nhận của tôi, vĩnh viễn sẽ không hiểu, mẹ

chỉ toàn tâm yêu thương tôi.

Mẹ tiến đến lau nước mắt cho tôi: “Được rồi, Thần Hi, mẹ sai rồi, không nên mắng bừa con.” Chọc khóc tôi, bà có chút ấy náy.

“Mẹ và bố là hai người thân duy nhất của con, thử lý giải con nhiều một chút, không

cần quá cách xa con.” Tôi nghẹn ngào, đột nhiên trở nên yếu ớt đứng lên, ôm mẹ khẩn cầu nói.

Mẹ nặng nề gật đầu, ôm chặt tôi, tựa như lúc tôi mới sinh, cẩn thận che chở.

Tối nay hai mẹ con cùng nằm một giường, mẹ ngủ không tốt, tôi cũng chẳng an giấc.

Cho dù thật

vọng một trăm lần, cho dù đương sự ra sao thì cũng chưa phải là ngày tận cùng của thế giới, trái đất sẽ không vì vậy mà tự ngừng quay, vẫn cứ

quay quanh mặt trời, trăng lên mặt trời lặn cũng theo lẽ thường như

trước.

Bởi vậy cuộc sống của tôi cứ lặng lẽ trôi qua như trước.

Mẹ ở lại vài hôm rồi về. Tôi đến trường dạy học, đọc sách, viết luận văn, ngày qua ngày cũng bận rộn vô cùng.

Mùa đông cứ

như vậy mà đến. Cũng như mùa hè Bắc Kinh khó thích ứng, mùa đông nơi đây tôi cũng không cách nào quen được. Đến tháng mười một, tuyết bay lả tả, thời tiết lúc nào cũng trong tình trạng dưới âm mười độ. Sáng sớm mở

cửa sổ, khí băng lạnh tê tái ùa vào làm cho trái tim thêm băng giá. Bắc

Kinh thật lạnh, đó là điều không cần bàn cãi.

Hết giờ dạy, trời đã tối rồi.

Thời gian

không phải quá muộn nhưng mùa đông, ban ngày luôn thật ngắn, đêm đen

buông xuống nhanh hơn. Đi ngoài đường, tôi bao kín mình chỉ lộ ra đôi

mắt. Xe chờ đón học sinh rất nhiều, tôi đứng ở bên trong, không ai nhận

ra tôi là ai. Người già lẫn người trẻ cùng nhau tám chuyện, bọn họ hưng

phấn bàn nhau kế hoạch ngày nghỉ, kể chuyện bạn bè của nhau, hơi ấm thở

ra dường như làm không gian xung quanh ấm áp hơn. Ôn Tử Trung nói rất

đúng, tuổi trẻ thật tốt, tôi và anh thật sự đã già đi nhiều. Già không

nhất định phải tóc bạc trắng mà chính là tâm tình một mảnh hoang vắng,

không có mục tiêu, không có hi vọng, chỉ sống vì nghĩa vụ và trách

nhiệm, vì tôn trọng sinh mệnh, chẳng biết tức giận là gì.

Hiện tại

nghĩ lại thấy những ngày tháng ở thành phố nhỏ kia như là nghỉ phép, còn cuộc sống bây giờ lại như tự mình thao luyện, chẳng có gì thú vị, chán

nản, vất vả vô cùng. Tôi có ý đổi công việc, vô tình một lần nói qua

trước mặt Tề Bằng, anh ta tức đến độ sắc mặt bệch ra như xác chết.

“Em là trẻ con hả? Sao lại thay đổi như thế hả?”

“Em chỉ là có ý nghĩ như vậy thôi.” Tôi nuốt nước miếng, vẻ mặt áy náy.

“Ngay cả

nghĩ cũng không được. Anh thật vất vả thuyết phục em đến đây, hiện tại

mọi việc đều đang xuôi chèo mát mái, sao em có thể nghĩ đến việc muốn đi là đi được. Em nói cần một công việc ổn định, anh mất bao công sức tìm

trường dạy học, em cũng phải cố gắng vô cùng mới có thể lưu lại. Vì sao

em đối với công sức của bản thân lại khinh thường như vậy?”

“Em chính là người tùy tiện vậy.”

“Không phải

là tùy tiện, mà là một người yếu đuối, không muốn đối mặt, trốn là suy

nghĩ đầu tiên trong em. Trốn, trốn, trốn, em có thể chạy trốn được mãi

hay sao? Làm con chim đà điểu chôn mình trong bộ lông dày làm cái gì

cũng đều không phát hiện, nếu không tìm miếng bông, bịt kín lỗ tai vào,

làm cái gì cũng như không nghe thấy. Thần Hi, em không còn là trẻ con

nữa