Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Gặp Gỡ Bất Ngờ “Một Ly Trà”

Gặp Gỡ Bất Ngờ “Một Ly Trà”

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323121

Bình chọn: 10.00/10/312 lượt.

quay đầu. “Cô giáo Thần, bạn của cô đẹp trai

quá đi!”, “Cô giáo Thần, hai người xứng đôi quá!” Không đợi tôi giải

thích, bọn họ liền bày ra cái vẻ mặt chúc phúc. Tôi thật có lỗi hướng Ôn Tử Trung nhún nhún vai, anh ta lại sang sảng cười to.

“Tử Trung

cháu xem, Thần Hi mới đến hai tháng, liền mau chóng hòa nhập. thực tốt

quá đi!” Mẹ tự kỷ nhìn tôi như là tác phẩm điêu khắc tỉ mỉ vậy.

“Đương nhiên rồi bác, Thần Hi rất giỏi mà.” Môn sinh của bà còn theo sau phụ họa.

Tôi dở khóc dở cười, thật muốn coi hai người này như người qua đường.

Tôi lôi kéo

mẹ và Ôn Tử Trung đi, tùy ý rảo bước dọc theo bãi cỏ sân bóng. Hơi hơi

có gió thổi, nhưng vào ngày thu nắng hạ, cảm thấy rất thoải mái.

“Trường học

này không tệ, vừa lịch sự tao nhã vừa nhân văn.” Mẹ cảm thán nói: “Cuối

cùng cũng là thành phố lớn, một khu nhà giáo viên mà nhìn tựa như vườn

hoa Giang Nam.”

“Vâng, giống nhau chỉ là hoàn cảnh công tác, Thần Hi nơi này là ánh mặt trời thanh

xuân, còn tôi ở nơi đó cũng là thương lão, bệnh tàn. Tôi tự dưng muốn

đổi nghề.” Ôn Tử Trung khép hờ hai mắt, nhìn học sinh đá bóng: “Tôi cũng từng giống bọn họ tràn ngập sức sống, cả ngày như dùng không hết sức

lực, không biết đến phiền não, vô tư vô lự. Cũng không qua nhiều năm,

lòng người đột nhiên già đi.”

Tôi dừng

bước, kinh ngạc nhìn anh ta. Anh ta là người có mục tiêu, vĩnh viễn biết bước tiếp theo đi như thế nào, sao lại sinh ra loại cảm khái này?

“Tử Trung, ở trước mặt cô giáo không nên nói ‘già’.” Mẹ quay đầu nhìn anh ta, nói:

“Hai đứa mặc dù tính chất nghề nghiệp khác nhau, nhưng cái này bù cái

kia thì vô cùng hoàn mỹ.”

Ôn Tử Trung

sau cảm xúc thất thường lại trở về, anh ta mỉm cười gật đầu, nhìn tôi

bằng ánh mắt sâu sắc hơn: “Cô giáo nói thật đúng. Đi cạnh sức sống của

Thần Hi, cháu cũng sẽ có tuổi trẻ. Về sau cháu sẽ thường đến trường học

đi lại, tiếp nhận những tư vị thanh xuân, Thần Hi, em không thấy bất

tiện chứ?”

“Không đâu,

hoan nghênh anh đến!” Tôi cười lạnh nhạt, không ngờ tới trí tưởng tượng

của anh ta. Trong trường học có cái hồ, trong hồ có mô đất, những mô đất nhỏ nổi lên liên tiếp nhau, nối tiếp đến cái đảo nhỏ giữa hồ. Trên đảo cũng xây một tòa đình, ở đây khi chiều muộn tan học luôn có ca hát đánh đàn rất náo nhiệt. Bây giờ chưa tan học, trong đình không một bóng

người, tôi đưa mẹ đến đấy ngồi.

Mẹ tủm tỉm cười nhìn hết thảy nơi này, tôi nhẹ nhàng rúc vào ngực mẹ: “Mẹ, buổi tối chúng ta đi ăn được không?”

“Kiếm rất nhiều tiền nha, hào phóng thế con?”

“Không có

quá nhiều tiền, chỉ là muốn báo hiếu với mẹ thôi, còn muốn cảm ơn anh Tử Trung, bỏ cả công việc đến sân bay đón mẹ, còn đưa mẹ tới tìm con.”

“Có phần của anh?” Ôn Tử Trung lại gần ngồi một bên, ánh mặt trời chiếu trên người

anh ta làm tỏa ra nét kiêu hùng nam tử hán mê người.

Lòng tôi

nhất thời hỗn loạn, không phải mê say, mà là tôi đột nhiên hiểu được vì

sao mẹ lại để tôi cùng anh ta đến với nhau. Anh ta quả thật là một người đàn ông vĩ đại, tuấn lãng anh khí, sự nghiệp thành công, hơn tôi tám

tuổi, có đủ khả năng che chở cho tôi, có thể mãi mãi che canh cho con

chim nhỏ như tôi trong lòng. Có lẽ nếu là bất kì ai cũng sẽ chọn anh ta, nhưng tôi làm không được, tôi quật cường chống cự đến bây giờ, đây

không phải là tôi muốn thế.

“Chủ yếu là mời anh, mẹ tiếp khách!” Tôi chân thành tha thiết nói, không dám đối diện tầm mắt của anh ta.

“Người khác đến Bắc Kinh đều phải nếm qua vịt quay.” Ôn Tử Trung chọn một nhà hàng vịt quay.

Xe vừa dừng

lại, liền nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều người, Trung Quốc hay ngoại

quốc đều có. Tôi không khỏi nhíu mày, Ôn Tử Trung ngoái đầu nhìn tôi

cười cười: “Không cần lo, anh đã đặt chỗ rồi.”

Mẹ không e dè khen: “Vẫn là Tử Trung cẩn thận.” Tay mẹ đánh yêu vào đầu tôi: “Con đấy, vẫn là cần người lo cho.”

Tôi không phản bác lại, nếu không sẽ có vẻ quá mức mẫn cảm, làm cho mọi người đều mất tự nhiên.

Quản lý nhà

hàng tự mình ra tiếp đón, tươi cười rõ ràng, không giống kiểu cười của

kẻ thương nhân buôn bán, sau vài lời qua lại, tôi mới biết ông ta là

bệnh nhân của Ôn Tử Trung. Chỗ chúng tôi ngồi cạnh cửa sổ, khi vừa ngồi

xuống, tôi nhận thấy được một ánh mắt quen thuộc, ghé mắt nhìn qua, là

Thẩm Ngưỡng Nam, ngồi cách chúng tôi không xa đang cùng với vài người

ngoại quốc mắt xanh mũi lõ. Anh ta nhìn tôi mỉm cười, tôi sợ mẹ hỏi

không dám đáp lại.

“Thần Hi, có quen em sao?” Ôn Tử Trung đưa thực đơn cho tôi, nhẹ giọng hỏi.

Lòng tôi cười nhạt: “Không có, làm sao có thể?”

“Cô giáo,

hôm nay cũng đã mệt, tối nay nên ngủ một giấc, dầu cải ngấy một chút

không có vấn đề gì đi?” Anh ta mỉm cười liếc nhìn tôi một cái, lại quay

đầu săn sóc hỏi mẹ.

“Được, cô nghe Tử Trung.” Trên mặt mẹ vẫn nhộn nhạo hạnh phúc và kiêu ngạo.

Quản lý tiếp nhận thực đơn, tự mình đi sắp xếp. Tôi ngồi dựa vào của sổ, ngoài cửa

số chính là cảnh phồn vinh vương phủ, tôi chỉ ngồi ngây ngốc như vậy,

cái gì cũng không nghĩ đến.

“Người kia

có chút quen mặt.” Mẹ nói khẽ với Ôn Tử Trung, Ôn TỬ Trung theo ánh mắt

của mẹ hướng đến bên kia thoáng qua, nở n