
lại là
người vô cùng quan trọng trong giới âm nhạc, bạn của anh ngủ ở phòng ca
kịch, người khác chắc cười đến nội thương.
“Mặt mũi của anh rất lớn, một lần hai lần sẽ không mất hết.” Anh ấy tiếp tục thuyết phục.
“Vậy anh tự gánh lấy hậu quả.” Tôi nhắc nhở anh, anh lại cười to.
Tôi thích
màu trắng, quần áo bốn mùa đều là màu này. Đêm nay, tôi nghĩ trang điểm
thêm một chút vì mặt mũi của anh ấy và cũng là vì hư vinh của phái nữ.
Một bộ dáng trang điểm với chiếc váy dài, dưới chân thêm đôi giày đế cao trắng, mái tóc dài điểm thêm chiếc kẹp tóc màu ngà. Không có được phong thái phú quý bức người vậy thì tươi mát tự nhiên vậy!
Nhìn thấy tôi, ánh mắt Thẩm Ngưỡng Nam chợt nóng lên.
“Thần Hi của chúng ta tối nay tựa như một viên ngọc đẹp vậy.” Anh mở cửa xe cho tôi, mỉm cười nói.
“Còn anh thì sao, màu xanh đại dương sao?” Anh đêm nay mặc một bộ âu phục xanh nhạt, ôn nhã mà lại thêm phần quý phái.
“Anh thích sự so sánh này!” Anh ấy sung sướng lái xe, hai mắt sáng lên.
“Thần Hi, em thích chính kịch không?”
“Chính kịch còn được, nhạc kịch cũng biết. Tôi thích nhất là Việt kịch và hoàng mai kịch.”
“Gì!” Anh kinh ngạc. “Không nhiều cô gái tầm tuổi em thích hí kịch nha.”
“Ừ, mẹ tôi
thích, lúc còn nhỏ, bà thường ôm tôi đi khắp nơi xem diễn. Dần dần tôi
cũng mê. Hí kịch tình tiết bình thường gần sát cuộc sống, hơn nữa phân
nửa lấy từ tích truyện dân gian xưa, làm cho người ta có cảm giác gần
gũi. Giọng hát trong việt kịch và hoàng mai kịch lại uyển chuyển tuyệt
đẹp, thật dễ dàng thích.”
“Thế còn kinh kịch?”
“Kinh kịch
tuy rằng là quốc túy, nhưng tôi lại không thích được, có thể là bên
trong không chú ý nhiều lắm. Côn khúc cũng vậy, gần đây dường như thật
phong mỹ, nhưng có mấy cái biết là thật, hơn phân nửa phụ làm phong nhã
thôi. Tôi đối với chung ái tất cả đều thật cố chấp, mặc kệ nó là tục văn hay là nhã.”
“Anh đồng ý với quan điểm này.” Chúng tôi nhìn nhau cười.
Xem ca kịch
không giống xem phim, mua Côca và bỏng, mặc quần jean áo phông, ngồi
chung trong một khán phòng tối, ai cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, mặc
dù không nhất định phải mặc quần áo sang trọng như đàn ông mặc Âu phục,
phụ nữ mặc váy dài. Đến nhà hát xem ca kịch, tôi nhìn mọi người bốn phía cảm thấy giống như đi trên thảm đỏ. Thẩm Ngưỡng Nam tập mãi thành thói
quen, còn tôi cả người đều không được tự nhiên.
Thời gian
vẫn còn sớm, Thẩm Ngưỡng Nam nắm tay tôi, đến phòng nghỉ một lúc. Mới
vừa vào, một người đàn ông đang nói chuyện với người khác, vươn tay vẫy Thẩm Ngưỡng nam cười: “Ngưỡng Nam, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ.”
“Bách Thanh, về lúc nào vậy? Cậu có chút béo lên đấy.” Cảm xúc của Thẩm Ngưỡng Nam
có chút kích động, tôi mỉm cười đứng một bên, nhìn anh nói to.
Người đàn
ông kia vỗ vỗ vào bụng, cười khờ nói: “Đúng thế, đồ ăn của Mỹ calo nhiều quá, không lưu ý sẽ béo. Mình về được hai tháng rồi, định chờ công việc xử lý ổn thỏa, anh em bạn học cùng nhau tụ tập.”
“Được, mình nhất định xin đợi.”
Người trong
phòng nghỉ đến dần dần nhiều hơn, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, thấy Thẩm Ngưỡng Nam đều tiến đến thăm hỏi ân cần. Giới nghệ sĩ, sóng sau đè sóng trước, ai cũng sẽ không thể vĩnh viễn là nhân vật chính. Người như Thẩm Ngưỡng Nam cũng là người tài trong biển lớn.
Đối mặt với
bọn họ, Thẩm Ngưỡng Nam lễ phép tỏ vẻ thân thiết. Người đàn ông tên Bách Thanh thấy được tôi ở phía sau anh: “Ngưỡng Nam, cô ấy là ai?”
Thẩm Ngưỡng Nam quay người lại nắm lấy eo tôi, cười nói: “Đây là cô giáo Thần Hi.”
Bách Thanh đánh giá tôi từ trên xuống dưới, vẻ mặt rất là kinh ngạc: “Tôi cảm thấy dường như đã gặp cô ở đâu đó rồi.”
Tôi lễ phép mỉm cười: “Chắc là do bề ngoài của tôi rất phổ biến.”
“Không phải!” Anh nhíu mày, cố gắng suy tư nhớ lại.
“Bách Thanh, Thần Hi vừa tới Bắc Kinh, cậu không thể đã từng gặp cô ấy được.”
“Đúng rồi!”, vẻ mặt Bách Thanh như bừng tỉnh đại ngộ: “Cô biết Đàm Kiếm không?”
Tôi kinh ngạc gật đầu: “Là học sinh của tôi!”
Bách Thanh
cười ha ha: “ Cậu ấy là em họ của tôi, trường các cô có trận đấu thể
dục, trong ảnh của tuần san trường có hình hai người, tôi đã thấy, lúc
đấy còn tưởng bạn gái cậu ta chứ!”
Tôi đỏ mặt, tôi không khác lắm có thể làm dì của Đàm Kiếm, ánh mắt của anh ta sao có thể kém đến nỗi nhìn thành như vậy chứ.
“Tiểu Thần, cô biết không, Đàm Kiếm sang năm muốn tới Bắc Kinh học tiếp.”
“A?”
“Cậu ấy thi
đỗ học viện nghiên cứu Kinh tế Bắc Kinh. Cái thằng nhóc này, lúc học
trung học không thật tiếp thu được lắm, lúc thi đại học mới nỗ lực, may
mà không quá chậm.”
Ồ, tôi hiểu được, không trách lúc đấy vẻ mặt Đàm Kiếm ngời sáng như ánh mặt trời ước định với tôi.
Có được học sinh như thế, thầy cô cũng rất đắc ý. “Sau khi cậu ấy đến, bảo cho tôi số điện thoại, tôi mời cậu ấy ăn cơm.”
“Làm sao lại để cho cô mời được, để tôi mời mới hợp lẽ, Đàm Kiếm đối với cô giáo
Thần Hi vô cùng tôn kính.” Bách Thanh chắc là khách khí nói vậy, thế mà
tôi lại nghe thành những lời châm chọc. Đàm Kiếm không hận tôi là may
lắm rồi, tôi như gà mẹ quản thúc cậu ta hai năm. Không muốn tiếp tục đề
tài