
g quá yên tâm.
“Em tự đi tới đó mà.” Tôi không dám thể hiện.
“Được rồi!” Anh thở dài nhún nhún vai, “Anh đi với em!”
Anh còn phải thử lễ phục, phải tiếp đãi thân hữu, còn phải đi khách sạn đàm sự, còn
phải giúp ba mẹ tôi đi dạo Bắc Kinh… Tôi thật sự ngượng ngùng khi lãng
phí thời gian của anh. “Vẫn nên để em tự mình đi thôi!”
“Em cứ hoảng lên trước mắt anh, anh làm việc cũng không an tâm.” Anh mang bộ dạng
bất đắc dĩ, xoa xoa đầu tôi, mặc quần áo, lấy chìa khóa.
“Aiz, ” tôi lôi anh xuống lầu, “Em thật không xứng đáng là một người vợ tiết kiệm.”
“Cho nên mới làm vợ của anh, anh lại không chọn vợ theo tiêu chuẩn ấy.” Mặt của tôi
lại đỏ lên. Sống cùng nhau lâu như vậy, lời tâm tình của anh, mặc kệ
nghe nhiều thành thói quen, hài lòng bao nhiêu, tôi vẫn khắc chế không
được mà đỏ mặt, đành phải đem mặt giấu vào lòng anh.
“Em có yêu anh không?” Anh khẽ vuốt lưng của tôi, hỏi.
Tôi chần chờ một lúc, ngước khuôn mặt ửng hồng nhìn anh, nhìn sắc mặt anh đứng đắn,
những lời này tôi dường như nói qua nhiều lần lắm, nhưng anh thích nghe, tôi đây sẽ tiếp tục.
“Em yêu anh.”
Anh hân hoan nở nụ cười. “Anh đây sẽ cam nguyện làm trâu là ngựa cho em, bà xã à!”
Nếu tôi từng hoài nghi bản thân không có biện pháp mang đến cho anh hạnh phúc, cũng
đều nhận ra mình đã sai bao nhiêu trước nụ cười thản nhiên mà hạnh phúc
của anh, “Em đây sẽ chờ hưởng phúc, Thẩm tiên sinh!” Tôi dịu dàng cười,
gật đầu.
“Rất vui
được phục vụ, Thẩm phu nhân!” Anh tinh tế hôn tôi, không thèm để ý ở nơi này có thể có người khác đi ngang qua gian thang máy.
Sân bay vĩnh viễn bận rộn chật chội như vậy, tôi đứng ở thanh chắn chờ chuyến bay
của Âm Nhu. Hai năm không thấy, Âm Nhu với tóc ngắn tận trời không hề
thay đổi, từ xa tôi đã nhận ra, tôi liều mạng vẫy tay với cô ấy, cô ấy
cũng thấy được tôi, lôi kéo người chồng cao lớn đang ôm đứa nhỏ của cô
vọt tới trước mặt tôi, sau đó trao cho tôi một cái ôm thật chặt.
“Thần Hi,
rốt cục cậu cũng lập gia đình !” Ai, cô nàng giống như người mẹ thứ hai
của tôi, cả ngày sợ tôi gả không được, nay vẻ mặt thật là thoải mái.
“Vâng, vâng, đã kết hôn rồi.” Tôi đoạt lấy con gái của cô ấy, hôn trộm một cái, mùi
hương phấn thơm của trẻ con, khiêu khích bản năng trong lòng tôi..
“Muốn à, tự mình sinh một đứa.” Âm Nhu cười nói, thần bí hỏi, “Ly trà kia của cậu là người như thế nào?”
“Tí nữa tự mình đánh giá!” Người nào đó sợ ở sân bay bị vây quanh, đang ở trong xe chờ.
Vẻ mặt Âm
Nhu hưng phấn, không thèm để ý biểu tình dở khóc dở cười của chồng cô
ấy. Có một người vợ như vậy, cũng thật là rất thú vị.
Đoàn người chúng tôi vừa trò truyện vừa đi vào bãi đỗ xe, đến gần xe chúng tôi, Thẩm Ngưỡng Nam mỉm cười xuống xe.
“A!” Âm Nhu cả kinh bịt lấy miệng mình, trừng lớn mắt quay đầu nhìn tôi ta, “Cậu, đó là ly trà của cậu?”
Tôi gật đầu.
“Không thể
nào!” Cô ấy kêu to lên. “Sát thủ thiếu nữ” bị cô gái bình thường như tôi cướp được, bất kỳ ai cũng không thể chịu đựng được, tôi rất hiểu cảm
giác của cô ấy.
Tôi nhún nhún vai, tôi cũng không bao giờ nghĩ tới, ngay cả nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới kết cục này.
“Thần Hi,
cậu dám giấu giếm mình đến bây giờ!” Bãi đỗ xe vang lên tiếng kêu không
cam lòng của Âm Nhu, tôi sợ tới mức ôm con của cô ấy chạy trốn khắp nơi, Thẩm Ngưỡng Nam và chồng cô ấy nhìn nhau cười tô.
Mặc kệ cô ấy kháng nghị thế nào, anh ấy quả thật là “ly trà” mà tôi bất ngờ gặp gỡ.
~ Toàn văn hoàn~