
số, trước tiên gọi cho mẹ báo bình an; sau nhắn tin cho Âm Nhu; nhìn đến
tên của Thẩm Ngưỡng Nam, tôi chần chừ một lúc mới nhẹ nhàng ấn số gọi.
“Xin chào!”
Thanh âm lễ phép, xa cách vang lên. Tuy rằng quen biết anh chưa lâu, tôi cảm nhận được rõ: bề ngoài anh rất ôn hòa nhưng thực tế ở chung lại
không tốt.
Ta liền bật tiếng cười: “Thẩm giáo sư, tôi là Thần Hi, đây là số mới của tôi.”
Giọng nói của anh lập tức xuất hiện tia ấm áp: “Em ở chỗ nào?”
“Bắc Kinh.”
“Em cho anh địa chỉ, anh liền lập tức đến ngay!”
Tôi nhìn
thoáng qua cửa sổ, ngoài trời đầy mưa bụi lất phất: “Không cần đâu, trời mưa mà, hiện tại tôi muốn đi nhà sách, khi khác sẽ gặp anh.”
Anh chưa để cho tôi có cơ hội nói câu “Hẹn gặp lại”, liền nói luôn: “Rốt cuộc ở chỗ nào?”
Tôi chần chờ một lúc, nói ở trước cửa siêu thị Nhạc Phúc chờ anh. Anh là đại ân
nhân, tôi – một người qua đường gặp anh hai lần, lại lãng phí thời gian
quý giá của anh, liệu có thích hợp hay không?
Tôi hoang mang nhưng cũng không có cách nào cự tuyệt.
Miễn cưỡng
bước đi, một mình đứng ở trước cửa siêu thị. Người đi siêu thị rất
nhiều, đẩy xe lớn, xe nhỏ, không biết hôm nay có phải chủ nhật hay
không. Nếu không có giờ dạy học, tôi sẽ không nhớ hôm nay là thứ mấy.
Thời gian chờ đợi cảm thấy thật là lâu, tôi nhàm chán đếm số, đếm tới
sáu mươi, một người cầm ô xuất hiện trước mặt.
Áo phông màu xám, quần dài vàng nhạt, ánh mắt tôi bỗng nhiên như không còn cự lỵ
“Đến Bắc Kinh lúc nào vậy ?” Anh nắm tay ta đi đến chỗ xe đỗ bên đường.
“Tính đến hôm qua là ngày thứ năm.” Không hiểu sao giọng nói của mình có chút hơi run.
“Không trách gọi điện thoại không được.” Anh cười, chạy hướng bên kia mở cửa xe, dính chút mưa làm tóc anh hơi ẩm ướt.
Tôi lấy khăn tay đưa anh. Anh nắm chặt tay tôi: “Thần Hi ,hôm nay rốt cục cũng cảm thấy em là con người chân thật.”
“Trước kia chẳng lẽ là giả?”
“Không giả, nhưng thật mơ hồ, tựa như vừa đến gần liền biến mất.”
“Tôi mờ mịt như thế sao?” Tôi ngây ngốc hỏi.
“A, để về
sau bàn lại đi, hiện tại em thật sự đã đến nơi. A, thật là một ngày đẹp
trời, chúng ta phải ăn mừng thật lớn, chúc mừng Thần Hi của chúng ta
cuối cùng đã đến Bắc Kinh. Ăn đồ Nhật hay Pháp đây?” Dáng vẻ sung sướng
của anh thật sự làm cho người ta thấy thân thiết. Giáo sư như vậy, tôi
sẽ không trốn học.
“Có lựa chọn thứ ba không?” Nơi anh đến nhất định vô cùng đắt tiền, sang trọng, tôi thấy ngượng khi để cho anh phung phí.
“Đương nhiên, em nói đi!”
“Ăn đồ Hàn Quốc đi!” Cơm trộn Hàn Quốc giá kinh tế, ăn vừa đủ no, tôi với Âm Nhu trước đây hay ăn.
Anh gật đầu
đồng ý. Kết quả chúng tôi đến nhà hàng Đông Phương Tát Lạp, chuyên về
đồ nướng Hàn, giá xa xỉ vô cùng. Phòng ốc tinh sảo, bàn ăn cổ kính, ánh
đèn dìu dịu, tiếng nhạc nhẹ nhàng, êm ái. Nhìn tất cả những thứ ấy, ngay lập tức tôi thở dài.
“Gì chứ, sao lại nhăn nhó mặt mày thế kia? Không vui sao? Nếu không chúng ta lại
đổi?” Trong không gian chỉ có hai người, tôi cảm nhận rõ được sự thân
thiết của anh.
Làm sao còn
dám đổi lại. Tôi nhìn quanh bốn phía, tận lực cười thật tự nhiên: “Nơi
này tốt lắm, tôi cảm thấy cũng được.” Nhà của tôi cũng khá giả, những
dịp đi ăn cơm nhà hàng cũng không ít, nhưng kiểu nhà hàng xa hoa thế
này, chúng tôi cũng rất hiếm khi bước vào. Không phải nói chuyện không
thể vào, mà là giao tình giữa hai chúng tôi không đến mức quan trọng như vậy.
Anh nhìn ra
sự lo lắng của tôi, vỗ nhẹ lưng tôi, chân thành nói: “Không cần nghĩ
nghiều, Thần Hi, hôm này là vì chúc mừng em tới Bắc Kinh, hẳn là nên
long trọng một chút.”
Tôi kinh sợ: “Cám ơn anh, Thẩm giáo sư.”
Anh nhìn tôi chằm chằm, khóe mắt trách cứ dựng lên, ánh mắt trở nên bén nhọn, vẻ mặt giống như nhìn người ngoài. Tôi bất an chờ anh phát biểu, nhưng lại chỉ nghe thấy một tiếng thở dài. Tôi phát hiện trái tim mình không phải
nhảy lên, mà là rung động.
Nhân viên
phục vụ tiến vào châm lửa, để bếp nướng lên trên, đem trộn lẫn thịt bò
cùng hải sản, rau dưa đặt ở một bên, nhanh chóng đi ra ngoài. Thẩm
Ngưỡng Nam thuần thục đặt đồ lên nướng, sau đó đem thịt bò đặt ở mặt
trên. Chỉ chốc lát, bên trong phòng bốc lên từng đợt từng đợt mùi thịt.
“Thần Hi, có cần về sau tôi gọi em là Thần giáo sư không?” Anh lật đi lật lại miếng thịt bò, không chút để ý thấp giọng hỏi.
“Hả?” Ta giương miệng, mở to hai mắt.
“Chúng ta cứ như vậy đi, xưng hô chức vụ của nhau là một loại phép tắc. Tôi đã cho
rằng chúng ta đã có vẻ thân thiết hơn, cho nên đột ngột gọi tên em là
Thần Hi, không cho rằng chỉ mình tôi nghĩ thế, về sau tôi sẽ chú ý.”
Nếu mặt anh
là một cái gương, tôi nghĩ nhất định tôi sẽ nhìn thấy mặt mình lúc hồng
lúc trắng. Ở trước mặt anh, cuối cùng tôi cũng bị đánh bại tơi bời, chật vật không chịu nổi, vừa dựng được một chút tường thành, lại bị anh đánh đổ. Để bảo mệnh chính mình, về sau vẫn nên ít gặp anh, bằng không tôi
cũng chỉ có nước đầu hàng.
“Không phải, Thẩm, Thẩm, Thẩm… Là tôi rất khách sao, tôi sửa.” Hết thảy đều nói
không rõ, tôi chỉ có thể chuyển theo tư duy của anh.
“Không cần
khó xử, chuyện này đâu có