Gặp Gỡ Bất Ngờ “Một Ly Trà”

Gặp Gỡ Bất Ngờ “Một Ly Trà”

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325031

Bình chọn: 8.5.00/10/503 lượt.

n đã khích lệ.

Rất xin lỗi, đối với anh tôi không có ấn tượng sâu.”

“Hì hì, em

khá là thẳng thắn. Học sinh của cô giáo thì nhiều, làm sao mà em nhớ hết cho xuể. Còn chúng tôi lại chỉ nhớ một mình em thì đương nhiên ấn tượng rất sâu .”

Tôi gật đầu. Mái tóc của anh bị gió thổi rối loạn, dưới ánh mặt trời tôi nhìn thấy

có ánh bạc chợt lóe thì không khỏi bật hỏi: “Anh có con cái chưa!” Khi

tôi học tiểu học thì anh học trung học, tính ra là lớn hơn tôi độ bảy

tám năm. Tôi đã cứng tuổi thì anh cũng sẽ không còn trẻ nữa.

Ôn Tử Trung

hiển nhiên có hơi kinh ngạc là tôi sẽ hỏi như vậy, nhưng anh lập tức

liền khôi phục sự tự nhiên “Anh không có con cái. Học Y khoa chín năm,

tốt nghiệp đã sắp ba mươi nên vội vã lập gia đình, vì công tác không dám sốt ruột có con cái. Đến bây giờ, tất cả cũng đều hơi khá hơn nên muốn

có con cái thì ” Anh khe khẽ cười một tiếng “Chúng tôi lại ly hôn .”

Tôi kinh

ngạc đến quên ngậm miệng, trong lòng áy náy không thôi. “Thật xin lỗi,

em, em chỉ là tùy ý hỏi, không phải nghĩ . . . .”

“A, ly hôn

cũng không phải cái gì xấu, không hợp thì chia tay thôi.” Anh đi vòng

qua một đám cây bách, gảy gảy tuyết đọng trên mặt đất mà thản nhiên cười một tiếng “Chúng tôi là bạn học, cô ấy muốn ra nước ngoài để đào tạo

sâu hơn, anh muốn ở lại trong nước. Không ai muốn nhân nhượng nên cứ như vậy mà bình thản chia tay .”

Thật là lý do đơn giản, lúc yêu thì mãnh liệt, chia tay thì lại tĩnh lặng như mặt nước, ở đây là ai đích thực buồn đau nhỉ?

“Vậy còn Thần Hi?” Anh biết rõ mà còn hỏi, chỉ vì muốn nghe tôi tự mình nói ra.

“A, tôi nghĩ nên tự do tự tại chơi đùa vài năm nữa.”

Anh lại vuốt ve đầu tôi “Không nên ham chơi quá lâu, lần này anh vì em mà đặc biệt

trở về. Em có thể cho anh một cơ hội nữa hay không?”

“Ầm” Một

viên đạn pháo hạng nặng nổ tung trước mắt mình. Tôi không nghĩ tới anh

sẽ nói trắng ra như thế, ngoại trừ kinh ngạc ra thì có lẽ tôi cũng chỉ

có kinh ngạc. Ai đã không tiếc ngàn dặm mà báo tin tức cho anh ấy đây.

“Em, em . . . . .” Tôi lắp bắp, không biết nên trả lời anh như thế nào.

“Anh cũng

không vội muốn câu trả lời, dù sao đối với em mà nói thì anh vẫn còn

giống như người xa lạ. Đáng tiếc kỳ nghỉ của anh không lâu, chỉ có thể

đợi đến mùng hai tết âm lịch. Mấy ngày này anh có thể tới thăm em được

không? Sau này, chúng ta có thể lưu lại cách liên lạc với nhau không?”

Rốt cuộc vẫn là tác phong quân nhân, một là một, hai là hai. Mà lúc này thì tôi bối rối vẫn còn không tìm thấy điểm mấu chốt.

“Em, em… ” Tôi vất vả lựa lời: “Chuyện này vượt qua dự liệu của em, lại cũng quá nhanh.”

Anh cười nhẹ nhàng “Thần Hi, em không nên tìm cớ gì cả. Anh đã qua cái tuổi yêu

đương nam nữ. Cơ hội của anh không nhiều nữa, nên mỗi một cái thì anh

đều nắm chặt. Đối với anh mà nói thì em tựa như giấc mộng khó có thể tin nổi. Giữa chúng ta có sự chênh lệch tuổi tác khá lớn, nên anh cũng

không dám có ý nghĩ như vậy. Nhưng vận mệnh lại cho anh cơ hội này. Hãy

đồng ý với anh là em sẽ suy nghĩ thật kỹ một lần, được chứ?”

Tôi trợn to mắt, bất lực, hoa mắt.

Mẹ đang ngồi một mình đến xuất thần ở trong phòng khách, thấy một mình tôi mở cửa đi vào thì trong mắt mẹ hiện lên một vẻ hơi bất đắc dĩ. “Tử Trung đâu?”

“Anh ấy có việc đi rồi.” Tôi buồn bã ngồi xuống, tức giận không nhìn mẹ.

“Đây ít nhất cũng là một cơ hội.” Biết con gái thì ai bằng mẹ, mọi biểu hiện của tôi trong mắt mẹ giống như dòng tiêu đề tiếng Trung ở phía dưới trong vở

kịch truyền hình nước ngoài.

“Mẹ!” Tôi

quát to một tiếng mà xoay người lại, nước mắt nhẫn nhịn chảy xuôi theo

má. “Cơ hội, cơ hội, mẹ đã hỏi cảm xúc của con hay không, con thật sự

kém đến loại tình trạng này sao? Phải cần mẹ cố gắng mà giới thiệu con

hay sao?”

“Tử Trung có gì không tốt nào? Ly hôn không phải là lỗi của nó. Mẹ nhìn nó lớn lên,

biết rõ lai lịch của nó. Giao con cho nó thì mẹ và ba con đều rất yên

tâm.” Mẹ cũng khóc, nước mắt ngang dọc.

Tôi cười lạnh một tiếng “Mẹ thấy rõ là nhất định phải gả con cho anh ấy sao!”

“Hi à, sang

năm con đã hai mươi chín. Con gái lớn tuổi như vậy cũng có thể làm mẹ,

con nên tự kiềm chế mà nghĩ cho tốt.” Mẹ nói khẽ khàng thành khẩn.

“Không nên nhớ đến tên lường gạt ra vẻ đạo mạo kia nữa.”

Hô, tôi thật muốn ngửa mặt lên trời khóc ròng, vì tất cả mọi người đều cho rằng tôi

nghĩ đến anh ấy. “Mẹ, thứ nhất, anh ấy không phải tên lường gạt. Anh ấy

chỉ là không chịu đựng nổi cô đơn nên cùng người khác chơi trò tình một

đêm. Thứ hai, con không quên được anh ấy. Thứ ba, con tự kiềm chế cuộc

sống rất khá.”

“Đúng, con tự kiềm chế mua nhà, chính là muốn sống cả đời độc thân, có phải không?”

“Vâng!” Tôi rưng rưng gật đầu, nhà của tôi đã sửa sang xong, sau lễ mừng năm mới là có thể chuyển tới. Đó là nhà của tôi.

Mẹ đột nhiên ôm tôi khóc lớn thành tiếng “Ta thật sự muốn giết tên lường gạt kia, nó đã biến con gái hoàn hảo của ta thành cái dạng quỷ này.”

“Mẹ, con

thật sự thấy tốt mà. Cũng không phải con không lấy chồng, chỉ là không

có người thích hợp thì con không muốn tùy ý.” Tôi lần nữa trịnh trọng

lặp


Polly po-cket