
lại.
“Hi, con gái giống như đóa hoa, đợi tàn thì đã chậm. Hiện tại con còn trẻ tuổi,
nhưng lớn một chút, lại già một chút, lúc một mình ở bên ngoài thì ai
chăm sóc con đây? Ta và ba con đều lo lắng phát điên rồi.”
Nhìn người
mẹ hiếu thắng khóc thành tiếng như vậy, đột nhiên tôi có cảm giác mình
thật sự rất không hiếu thuận, tôi cũng hiểu được mình rất đáng thương.
“Mẹ, con đồng ý với mẹ sẽ lưu ý thật tốt. Nếu không kém lắm thì con lấy
ngay, con không yêu cầu cao. Nếu như thật sự không có ai muốn con thì
con liền ra sức kiếm tiền để tự sống tốt hơn.”
“Tử Trung thì sao? Nó sẽ thương yêu con, mẹ và ba con đều vừa lòng với nó.” Mẹ vội vàng hỏi tới.
“Mẹ, anh ấy
không được. Anh ấy đối với con cũng giống như cha mẹ đối với anh ấy,
hiểu rõ là yên tâm, là cảm giác có vẻ thích hợp, nhưng không có tình
cảm. Mẹ, mẹ không có cảm giác được anh ấy giống như một người đi đường
bị cuộc sống đuổi theo, lúc mệt thì muốn tìm nơi thoải mái để nghỉ ngơi
cho tốt sao? Đối với anh ấy con không có cảm giác, nếu như gắng gượng
nói là có thì chỉ là có một chút sự tán thưởng vì anh ấy là một quân
nhân thẳng thắn chánh trực. Mẹ, trên đời người tốt có rất nhiều, con
không thể vì thế mà lấy.”
Mẹ bị tôi
nói chuyện thuyết phục như vậy, mẹ khẽ lau nước mắt “Thần Hi, nếu con đã nhìn thấy tất cả như vậy thì mẹ đều hận ban đầu lại dạy con về điều tốt như vậy. Mẹ không ép con, nhưng nhất định con không nên hà khắc quá
mức. Con gái thì làm vợ người ta mới được coi là người phụ nữ trọn vẹn.”
“Được rồi!”
Tôi hôn mẹ một cái giống như hồi còn bé. Bà ngoại có nói sinh ra con gái đến bốn mươi năm vẫn không yên ổn, xem ra thật sự rất đúng.
“Thần Hi,
con có muốn thay đổi hoàn cảnh không, ví dụ như về với ông bà?” Mẹ hiển
nhiên không bao giờ yên lòng về tôi nên lại bắt đầu suy nghĩ gì đó.
“Hiện tại trường học cũng rất tốt nha!”
“Một thành
phố của địa phương thì có cái gì tốt? Con không bằng những bạn học của
mình đều đi nơi khác, con muốn ẩn cư ở đó đến già sao!”
Xem ra mẹ
lại có yêu cầu mới, thật vất vả mới duy trì được quyền lợi hàng đầu nên
tôi không dám tham, ít nhất tại điểm nào đó có thể thỏa mãn yêu cầu của
mẹ. “Mẹ, nhất định phải thay đổi sao?”
“Nếu có cơ
hội, đương nhiên cần thay đổi. Hoặc là con phải trở về, hoặc là phải đi
thành phố lớn mà công tác? Cứ ở lại chỗ đó rất phí.”
Tại sao tôi lại không hề có cảm giác phí phạm? Nếu như không có lựa chọn thứ ba, vậy thì tôi chọn cái thứ hai.
“Được rồi, năm học này kết thúc thì con sẽ viết lý lịch để đi tìm việc.”
“Cần ba mẹ giúp không?”
“A, không cần, phải tin tưởng con gái mẹ có năng lực như thế.”
Mẹ rốt cục cũng vui mừng nín khóc mà cười, làm tâm tình của tôi cũng nhẹ nhàng hơn.
Nếu như cuộc đời có thể lựa chọn, tôi muốn làm ngọn cỏ, không phải suy nghĩ, không
hề vướng bận, không nghĩa vụ không trách nhiệm, sống chết theo gió. Làm
người, trái cũng không được, phải cũng không xong thì thực sự là mệt!
~*~
Kat: beta
chương này thật tâm trạng, vì sao áh, vì cái phận hẩm hiu mều ta cũng
đang bị mama liệt vào hàng cần đẩy mạnh tiêu thụ ah!!! Òa òa, người ta
đang còn trẻ tuổi yêu đời, mỗi tháng nộp tiền ăn đều đặn mà sao cứ đòi
tiêu thụ hoài ah, có ai an ủi ta hem?!?!?
“Thần Hi!” Liên tục có hai tiết học làm tôi mệt đến lả đi, vừa mới vào phòng làm việc thì cả người đã đổ sụp trên hai chân.
“Âm Nhu, tớ
thật sự mệt chết đi, cho tớ cốc nước, nếu ôm tớ luôn cũng được.” Tôi đề
nghị nho nhỏ một cách hiền lành. Cô ấy thật sự nghe lời tôi, đôi mắt
sáng đã hiện ra ở trước mặt tôi.
Một chén nước vào bụng, tôi lại là Thần Hi mạnh mẽ.
“Thần Hi, phòng ở Nhã Viên, cậu đã chuẩn bị tới đâu rồi?”
“Bán thôi!”
Không đề cập tới phòng ốc cũng được, nhắc tới thì trong lòng có hơi khó
chịu. Mấy ngày nay mẹ tôi không biết tìm ai nên hàng ngày gọi điện thoại oanh tạc tôi, bảo tôi cuối năm học thì về nhà làm việc. Để tránh gặp ác mộng lúc còn bé, tôi quyết định nghe theo ý kiến của Tề Bằng đi Bắc
Kinh tìm kiếm lấy cơ hội. Huống chi anh ấy lại còn giúp tôi tìm một chức vụ trong trường cao đẳng chuyên về du lịch. Chỉ có điều là người ta
phải phỏng vấn, tôi quyết định ngày mai bay tới Bắc Kinh.
“Bán cho tớ được không?” Âm Nhu mặt mày chân thành, ánh mắt chờ mong.
Tôi nhìn cô ấy hai giây rồi lại chỉnh lý giáo trình phần mềm cùng sách bài tập của mình.
“Thật mà, Thần Hi, tớ quyết định kết hôn .” Ánh mắt Âm Nhu bắt đầu căng thẳng.
Kết hôn? Chưa từng thấy cô ấy đi đâu với ai? Tôi tỏ vẻ quái dị nhìn cô ấy … từ trên xuống dưới ….
“Đừng dùng
loại ánh mắt đó nhìn tớ, làm sao tớ không thể kết hôn vậy!”Âm Nhu tỏ vẻ
đỏ mặt hiếm thấy, có hơi ngượng ngùng mà oán trách.
Tôi đưa tay ôm cổ cô ấy “Như vậy, có thể vui lòng nói cho tớ biết đối phương là ai chăng?”
Cô ấy rất tự nhiên trề môi chỉ sang học viện kỹ thuật đối diện “Là giáo viên thể dục ở đó!”
Quả nhiên! Không trách được một thời gian trước cô ấy rất hay chạy sang sân đối diện chơi bóng.
“Tại sao tớ không thấy anh ấy tới đây tìm cậu?”
“Yêu nhau
thì nhất định phải công bố cho rầm rầm rộ rộ sao? Yêu nhau là chuyện c