
đường đi, anh luôn tò mò truy hỏi.
Tôi nhắm mắt lại, không để ý tới anh, trong lòng còn đang thử lại một lần nữa. Tôi
học kinh tế nên đối với kinh tế du lịch không tính là trong nghề. Nhưng
đó là danh từ tổ hợp cũng không có khái niệm xác thực nên vẫn có không
gian đủ rộng cho tôi tự do phát huy.
Chín giờ, xe dừng lại trước trường cao đẳng chuyên về du lịch. Tất cả nhà cửa đều có phong cách đình đài Giang Nam. Vì nằm ở vùng ngoại ô nên không thấy
thật sự khác lạ, dù chung quanh thì nhà cao tầng cũng rất nhiều.
Tề Bằng vừa
mới đi vào theo tôi một lát thì điện thoại vang lên không ngừng. Tôi bảo anh ấy đi mau, anh nhún nhún vai bất đắc dĩ hẹn một lát nữa sẽ quay trở lại đón tôi.
Phỏng vấn
tổng cộng có bốn người, hai nam hai nữ. Bởi vì là người cùng cạnh tranh
nên ai nấy đều nghiêm mặt lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, mỗi người đều
nghĩ tâm tư riêng.
Trình tự vào do rút thăm, tôi rút được số 4, không biết là xấu hay là tốt. May là tôi không duy tâm nên cứ thản nhiên chờ đợi.
Gần mười một giờ tôi mới được gọi vào, đôi chân đáng thương đã giống như mất hết cảm giác.
Đây là gian
phòng học nhỏ có thể ngồi hơn hai mươi học sinh. Phía sau lại có thêm
mấy người ngồi giống dáng vẻ của lãnh đạo. Liên tục dự ba tiết nên cảm
giác mới mẻ đã trôi qua, hứng thú của mọi người có hơi giảm bớt.
Tôi mỉm cười để giáo án xuống, đứng trước bục giảng để bắt đầu bài giảng của mình.
“Ngôi sao ca nhạc nổi tiếng Barbara Streisand trong ca khúc kinh điển
của mình có đoạn lời ca như thế này: Anh yêu, hôm nay môi em có đẹp
không? Anh yêu, váy của em có vừa khít hay không?”
Nói đến đây, tôi cố ý ngừng lại, sự chú ý của mọi người đã bị tôi thu hút nên cùng nhau cười vang: “Không lo, em yêu à.”
Tôi cười
tiếp tục: “Tôi cũng không dám mặc váy bó quá sát, đối với tôi mà nói thì thoải mái chính là tốt nhất. Có một chiếc váy như vậy, tôi nghĩ nên cầm theo một chiếc ô. Không, không cần nói là mang theo tập thơ của Vũ
Hạng, tôi đã sớm không phải là cô nương Đinh Hương buồn rầu oán hận. Tôi muốn đi Tô Châu, Hàng Châu hay bất cứ một thị trấn nhỏ nào. Gạch xanh
tường trắng, nước chảy dưới cầu uyển chuyển đứng men bờ sông cùng nhau
tạo thành phong cảnh. Có lẽ tôi sẽ ngồi ở một bên thành cầu chốn thôn
quê, ngây ngốc nhớ lại một vài chuyện cũ. Nếu không thì đến một quán trà ven sông, uống một ấm trà xanh Vũ Hậu, nghe một khúc kinh kịch địa
phương. Tôi muốn đến ở một gia đình nhà nông, ăn những món đặc sản địa
phương chính tông. Vâng, tất cả đều là bởi vì chiếc váy này, tôi có thể
tự kiềm chế không sa đà vào những khung cảnh khác. Thật ra, âm nhạc cũng có thể, thơ ca cũng được. Trung Quốc có câu thành ngữ là: tức cảnh sinh tình. Những câu văn đẹp đẽ cho chúng ta rất nhiều không gian để tưởng
tượng. Từ quần áo, âm nhạc, thơ ca đều khiến ta nghĩ tới một nơi xinh
đẹp. Đó không nhất thiết là danh thắng cổ, nhưng cũng sẽ đủ làm người ta lặng yên lên đường. Không nên bỏ qua bất cứ một chi tiết nào. Đằng sau
chi tiết đang ẩn náu cơ hội làm ăn, mà ở sâu trong đó chính là kinh tế
du lịch. Đến những thắng cảnh nổi tiếng chật kín người xem, tới một con
đường hoàn toàn mới nhất định cũng đem lại cho người ta thu hoạch không
cạn. Những thứ đẹp đẽ quý giá làm cho lòng người rung động, chỉ có ôn
lại chuyện xưa cùng thiên nhiên là vĩnh hằng.”
Không biết là ai vỗ tay trước, sau đó tiếng vỗ tay vang lên rào rào hồi lâu không thôi. Tôi chỉ dừng lại nói cám ơn.
Buổi lên lớp vô cùng thuận lợi, học sinh hai mắt sáng ngời tranh nhau lên tiếng. Tôi không thể không kéo dài thời gian hơn mười phút đồng hồ.
“Làm cho
người ta động tâm lên đường đi du lịch không nhất định là tuyên truyền
ba hoa chích choè. Thật ra đơn giản nói trắng ra là có thể làm cho cảm
xúc của người ta bị xúc động mãnh liệt. Ta sẽ đi khắp mỗi một góc nhỏ
Paris. Tôi sẽ thẳng đường đi tới khu phố trung tâm, nơi đó mỗi một con
đường đều đặc kín người đi bộ. Có thể làm cho người ta đi qua 23 cây cầu của Ba Lê, mọi người có thể mỗi ngày ở trên cây cầu mình thích nhất mà
uống cà phê viết nhật kí, nghe những âm thanh của dòng sông đang nhẹ
nhàng ngâm nga. Đây là vài câu trong vở kịch “tình về Paris”. Mỗi một
lần nghe thì trong chúng ta đều sẽ trào dâng lên mong muốn vô hạn hướng
tới đó, chứ không phải chúng ta chỉ nghĩ tới mốt trang phục, nước hoa,
tháp Ep phen, mà là. . . .”
“Cắt!” Phía
dưới trăm miệng một lời trả lời, giờ phỏng vấn tôi đã kết thúc. Đôi chân đáng thương của tôi đã sớm đau đến mất đi tri giác.
Học sinh
không chịu tản đi, những vị lãnh đạo cũng tụ ở phía sau thảo luận gì đó. Còn tôi thu thập giáo án xong thì đi xuống bục giảng.
“Thưa cô, học kỳ sau cô đến lên lớp chứ?” Học sinh vây quanh lại đây.
A, quyền quyết định này đâu có thuộc về tôi, tôi tiếp tục mỉm cười mà không nói.
“Nếu như cô tới, em nhất định phải đăng ký chứng chỉ của cô.” Mấy nữ sinh ngọt ngào nhìn tôi.
“Đương
nhiên, ai mà không chọn. Lúc mới bắt đầu tớ còn tưởng rằng cô là giáo
viên văn học. Không nghĩ tới tiết kinh tế cũng có thể nói được tuyệt vời như vậy.”
Tôi thật sự cảm đ