
Tôi không thấy, đầu vẫn hướng về phía trước.
Con đường
này, tôi đã đi qua vô số lần, lúc có tiền cũng như lúc không có tiền,
lúc hạnh phúc hay những lúc không hạnh phúc đều đến. Đem bản thân mình
hòa tan như nước thủy triều vào trong dòng người, giống như cũng không
cần tìm lại chính mình.
Bây giờ, tôi lại không có chút ý nghĩ nào muốn sống ở nơi này.
“Các bà có
tuổi rất ưa thích mặc các trang phục có in hoa văn nhỏ, như vậy sẽ thấy
trẻ trung hơn, nhưng cũng không thể quá mức sặc sỡ. Cái áo len nhung màu đỏ hở cổ kia mang phong cách cổ điển, cảm giác rất tuyệt, màu sắc cũng đẹp, anh xem thử xem.” Tôi chỉ vào bộ quần áo phía sau quầy hàng rồi
quay về phía anh nói.
Anh gật đầu, yêu cầu cô gái sau quầy gói hàng lại, rồi anh đi thanh toán. Tôi
nghiêng người dựa vào tủ trưng bày, tâm trạng cũng đã bình tĩnh lại, đối với một người xa lạ, tôi đã quá mức khắt khe.
Khi anh quay trở lại, trong tay cầm nhiều hơn một cái hộp. “Tôi sẽ không mua được đồ nếu không có em. Nếu để cho em tự chọn, nhất định em sẽ không chịu. Tôi cũng không có ý gì khác, món quà nhỏ này, xem như là món quà mừng năm
mới tặng em, xin vui lòng nhận được không?”
Tôi ngẩng
đầu, ánh mắt không chút di động, không có một tia gợn sóng. Tôi biết món quà này không phải là món quà nhỏ. Đó là chiếc khăn quàng cổ hoàn toàn
được làm bằng tay nhập khẩu từ Italy, giá tiền cũng gấp nhiều lần chiếc
áo len này.
Nhận một món quà đắt tiền từ một người vốn không hề quen biết như vậy có được không
nhỉ? Mẹ tôi đã dạy rằng vật thế này là không thể nhận .
Mỉm cười, nở một nụ cười xã giao, “Cảm ơn món quà của anh, nhưng vì nó quá đắt giá,
nên tôi không thể nhận được. Như thế này được không? Anh mời tôi ăn một
bữa cơm Tây được rồi!”
Bên cạnh
hình như là “Papa John’s”, tôi không muốn tiếp tục đi ra bờ sông ăn lẩu
rồi, vết thương vừa mới được xoa dịu hiện tại lại âm ỉ đau.
Ứng xử khôn khéo nên đã khiến cho anh chỉ là nhìn tôi thêm vài lần, cũng không có
hỏi thêm cái gì. Cô gái bán hàng với vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi, như muốn
nói món quà mắc như vậy mà không chịu nhận thì nhất định là một kẻ ngốc. Tôi không ngốc, cũng rất thích món quà. Nhưng cái gì không thuộc về
mình thì cũng sẽ không thèm liếc mắt nhìn. Có qua có lại mới toại lòng
nhau, nhận của người ta thì cô phải lấy cái gì để trả lại đây? Chỉ dẫn
đường thôi mà nhận món quà như vậy so với giá cả thị trường hiện tại là
quá cao, cũng cao đến quá mức a!
Anh cầm lấy
hai gói đồ, trầm mặc đi về phía cửa vào ra bên ngoài. Lúc bước xuống bậc tam cấp, anh đột nhiên quay đầu lại, vì đang theo sát phía sau thiếu
chút nữa tôi va phải anh. Trong đôi mắt trong vắt của anh có chút ảm
đạm.
Ánh mắt u buồn này là vì ai vậy?
“Tôi không phải muốn dùng tiền để theo đuổi em.”
“Tôi hiểu, anh chỉ là muốn tỏ lòng biết ơn.” Tôi đỡ lời anh. Anh là người khiêm tốn, tôi không hiểu sai anh.
“Cũng không phải vì lòng biết ơn!” Giọng nói của anh đột nhiên lớn lên, giống từ trong nội tâm hét ra.
“Ah!” Tôi không hiểu, vậy thì vì cái gì?
“Tôi không
phải là người tùy tiện kết thân với người khác. Tôi lại càng không là
người dù run rẩy đi hứng gió lạnh, đội tuyết rơi vẫn không từ bỏ chỉ vì
để lấy lòng một cô gái xa lạ, dùng tiền để theo đuổi em. Tôi không biết
em thích hoa gì, cũng không biết em thích ăn cái gì, tôi chỉ muốn biểu
đạt một phần tâm ý của mình mà thôi.”
Còn không
phải là lòng biết ơn sao? Vậy thì chọn một bó hoa bình thường là được
rồi, tôi sẽ nhận. Tôi không muốn gây khó khăn với anh, vẫn cố gắng giữ
vẻ mặt nhã nhặn.
“Tôi tự nghĩ rằng, mình cũng không phải là người tùy tiện đi dạo cùng với một người
đàn ông xa lạ. Bởi vì chúng ta ở chung cũng không tệ, hơn nữa tôi lại
khá quen thuộc với thành phố này, tùy theo khả năng mà giúp anh vài việc đó cũng là việc nên làm. Anh cần gì phải để tâm chứ? Dịp khác, ở thành
phố mà anh quen thuộc, nếu có gặp nhau anh cũng đáp trả lại tôi như thế, có được không nào?”
“Chỉ sợ khi đó em sẽ coi tôi là người xa lạ thôi!”
Chúng ta vốn là người xa lạ, đến khi đó tôi sẽ làm như chưa hề quen biết anh mà thôi. Anh đã không ngu ngốc.
“Đem món quà trả lại đi! Thật sự là không cần thiết.”
Anh lắc đầu, bước xuống bậc tam cấp, sắc mặt cũng không có dễ chịu đi bao nhiêu. Một người nhã nhặn như vậy đột nhiên trở nên bất lực, tôi tự nghĩ có phải
mình có chút quá cố chấp hay không, nhưng tôi có nguyên tắc của mình.
Anh đã rất
tức giận thật nên đã không mời tôi ăn cơm Tây, chỉ cúi đầu theo dòng
người đi về phía trước. Tôi sợ anh đi lạc nên đã chú ý đi theo sau.
Một lúc lâu, anh vẫn không có ý định dừng lại. Tôi đã phải đi nhanh lại nắm lấy vạt
áo của anh. “Xin hỏi anh còn muốn đi đến đâu?”
Anh không trả lời.
Tôi khép hờ
hai mắt, lấy lại hơi thở bình ổn, không muốn làm cho bầu không khí thêm
gượng ép. Dù sao chúng tôi cũng không phải loại dễ dàng giận dỗi tùy
hứng, chúng tôi là những người trưởng thành lịch sự.
“Nếu như anh vẫn muốn tiếp tục đi tiếp, tôi sẽ đi cùng anh. Nhưng giờ tôi đi không
nổi nữa, anh có thể đợi một chút được không. Nếu như anh khô