XtGem Forum catalog
Gấp Gáp Để Mắt Nhà Tù Vàng

Gấp Gáp Để Mắt Nhà Tù Vàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322255

Bình chọn: 9.5.00/10/225 lượt.

n giới truyền thông, như vậy vườn trẻ bọn họ sẽ phải chịu tội

danh bạo lực rồi.

" Cô Mỹ Kỳ, để không phải chen lấn, bằng không, để các em nữ cho cô phụ trách đi, nam sinh bên này do tôi phụ trách là

tốt rồi." Câu này vừa nói, tất cả tiểu nữ sinh mặt cũng xanh như lá, bọn nhỏ bĩu môi, mặt thối ngươi đẩy ta, ta chen ngươi, ai cũng chẳng muốn

đến chỗ Mỹ Kỳ.

Thì ra là bất kể nam sinh, nữ sinh, tất cả mọi

người thích cùng ở một chỗ với Hách Nhạc Đế, mặc dù cô thường kể những

truyện cười rất nhàm chán, nhưng ít ra không giống cô Mỹ Kỳ, chẳng những không kể chuyện cười, có lúc còn có thể cầm miếng gỗ xếp hình ném học

sinh.

Cuối cùng, vì để phân phối đều, vẫn phải để một số học sinh đến chỗ cô giáo Mỹ Kỳ, mới có thể giải quyết cuộc phân tranh này.

"Cô giáo Hách, tôi đi qua nhiều nhà trẻ như vậy, chưa từng gặp qua cô giáo

địa phương nào lại được hoan nghêng hơn cô giáo ngoại tịch như vậy, cô

là người đầu tiên mà tôi gặp đó!" Mỹ Kỳ đi tới bên cạnh Hách Nhạc Đế,

chua chát nói.

"Là thật sao? Có lẽ là. . . . . . Những người bạn

nhỏ này thích ăn bánh bao, không thích ăn Hamburg, hot dog gì đó!" Nói

vừa xong, cô liền phát giác không khí trở nên rất lạnh, bởi vì cô cũng

không biết lại bất giác nói chuyện cười lạnh (chuyện ko ra sao).

Chỉ là Mỹ Kỳ đã tập mãi thành thói quen.

Cả nhà trẻ, chỉ có những học trò nhỏ này có thể cùng Hách Nhạc Đế vui vẻ

tán gẫu, những thầy cô khác, trừ viện trưởng ra, cũng rất khó có thể

cùng cô nói một chuyện gì đó, chủ đề quá sâu thì cô nghe không hiểu, quá cạn lại không cần dùng đại não, khi cô nói chuyện thì không có đề tài

cố định, lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ, nếu không phải là cô rất có duyên với những đứa trẻ, thì đã bị tất cả các thầy cô trong nhà trẻ ép cho nghỉ

việc rồi.

"Không, không buồn cười à? Tôi không có ý tứ gì khác,

cô không nên để ý a!" Nhạc Đế cười khổ, đang lúng túng không biết làm

như thế nào cho phải thì một người bạn nhỏ có lẽ là quá vui sướng, càng

chạy lại càng xa."Điền Điềm không được nghịch ngợm, dừng lại, em chạy đi đâu vậy, mau trở lại!"

Nói xong, lập tức chạy tới kéo Điềm Điềm về.

Điền Điềm vốn bị bệnh rối loạn mất tập trung và tăng động, mẹ của em ấy

thường dặn dó các thầy cô giáo trong nhà trẻ, phải chú ý đến nhất cử

nhất động của em ấy, chỉ cần một lúc bất thần không để ý, Điềm Điềm liền như một làn khói không thấy bóng dáng, mà đang ở một công viên rộng

thênh thang như vậy Điền Điềm liền thừa dịp chạy loạn đi ra ngoài, thật may là Hách Nhạc Đế phát hiện sớm, bằng không, để lạc mất một học trò,

ngày mai vườn trẻ nhất định sẽ lên trang đầu của các trang báo.

"Điềm Điềm, cô không phải đã dặn là không thể chạy loạn sao? em có biết hay

không, nếu cô không tìm được Điềm Điềm, cô sẽ cho rằng em là bị Pokemon

Pikachu bắt mất, cô giáo sẽ rất lo lắng đó!" Cô ôm lấy Điền Điềm, còn

đem Pokemon mà Điềm Điềm thích nhất nói ra.

Điền Điềm trên mặt

xuất hiện ba đường tuyến, quai hàm phình ra mà nói: "Cô giáo Hách, em

hiện tại thích là Hỏa Ảnh Ninja cùng ngựa bảo bối, tại sao cô lại không

biết bọn chúng chứ, hừm!" Điềm Điềm đưa ngón trỏ ra, ở trước mặt cô

không ngừng dao động.

"Hỏa Ảnh Ninja, ngựa bảo bối. . . . . ."

Trời ạ, cô cùng người bạn nhỏ lại có khoảng cách rồi, xem ra trở về nên

xem bù lại hai bộ phim hoạt hình này rồi.

"Cô giáo Hách, cô xem,

bọn họ những người đó đang làm gì?" Điền Điềm tò mò chỉ một đám người

mang theo băng rôn khẩu hiệu, che mặt lại, còn đeo thêm kính mắt.

Hách Nhạc Đế nhìn kỹ, thấy ở đó có một băng rôn màu đỏ có một hàng chữ viết

đậm, phía trên viết ── hoạt động hãy thương tiếc chị em chúng tôi….. Vài cái chữ to mặc dù không có chỉ ra ý nghĩa của hoạt động, nhưng coi như

cô dù đơn thuần thế nào, cũng sẽ không ngốc đến nỗi xem không hiểu mục

đích hoạt động đó nhằm mục đích gì.

Cô khẳng định hiểu ý nghĩ của hoạt động kia, nhưng đối với những cô bé cậu bé năm, sáu tuổi mà nói,

muốn giải thích cho bọn hắn hiểu, để cho bọn họ hiểu rõ cái gì gọi là kỹ nữ (gái bán hoa), hiện tại sợ rằng còn có chút khó khăn.

"Điền Điềm, em nghe cô nói, những người này, là ở. . . . . ." Ah, người nào?

Người bị bệnh rối loạn mất tập trung và tăng động quả thật là một giây đồng

hồ cũng không thể không chú ý, mới có một chút chần chừ, Điền Điềm đã

chạy lại chỗ đám người kia chen vào. Khi Hách Nhạc Đế theo đuôi xuyên

qua đám người thì thấy Điền Điềm đứng ở dưới khán đài.

"Cô giáo

Hách chữ kia là có ý gì à?" Điền Điềm trừ là một người bị bệnh rối loạn

mất tập trung và tăng động, cũng giống như những đứa trẻ khác rất hay tò mò, Điền Điềm rất thông minh, năng lực học tập cũng rất nhanh, cho nên

bắt đầu từ rất nhỏ, mẹ của em đã để cho em học viết chữ, đến hôm nay

trình độ trung văn của Điền Điềm, nói ít cũng có một chút trình độ.

Hách Nhạc Đế hướng chữ Điền Điềm chỉ, trên tấm biển dùng bút lông viết vài

cái chữ to, mà mấy cái chữ kia, đối với Điền Điềm mà nói tương đối quen

thuộc,. . . . . .

"Chữ kia cô nhớ em đã học qua mà, chữ kia gọi ‘ công ’, giống như cô giáo thường thường gọi em là tiểu công chúa, mẹ em gọi cha là