
vậy có được không?"
Thượng Quan Sùng Tự dừng lại, hai tay khoanh ở trước
ngực, hắn không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi: "Lysa, cô năm nay
bao nhiêu tuổi?"
Bị hỏi tuổi, Lysa mặt nóng lên, cho rằng tổng
giám đốc đang cùng cô ra ám hiệu gì, hàm súc cười nói: " Tổng giám đốc,
tôi hiện tại 25 tuổi rồi."
"Cũng đã 25 rồi, tại sao nói chuyện
còn ngây thơ như vậy? Cô có nghĩ tới hay không, nếu như những người này, là chị em hoặc là bạn bè của cô, cô còn có thể kỳ thị họ như vậy sao?"
Lời này khiến cho Lysa phải đỏ mặt tía tai, một câu cũng nói không nên lời.
"Ai nguyện ý đi làm việc như vậy, nếu không phải là hoàn cảnh bức bách, ai
muốn bán thân thể để kiếm một chút tiền bẩn thỉu đó. Cũng là bởi vì như
vậy, cho nên tôi mới đồng ý cung cấp công việc, làm cho họ có cơ hội
sống lại." Hắn nói xong, lắc đầu một cái, cảm thấy người tuổi trẻ bây
giờ còn cần giáo dục lại, không dùng đến não đã nói ra lời như thế, thật khiến cho người ta thất vọng.
"Tổng giám đốc, là do tôi quá nông cạn, nói ra những lời không phải này, tôi xin lỗi."
Nhìn cô biết điều tiếp thu , Thượng Quan Sùng Tự mỉm cười nói: "Cô có khuôn
mặt rất xinh đẹp, cho nên tâm cũng phải đẹp mới được, như vậy mới xem là một cô gái xinh đẹp chân chính!"
Được anh tán dương, Lysa cả
người lâng lâng, cô cho là có thể được làm việc bên cạnh Thượng Quan
Sùng Tự, chẳng những có thể học được rất nhiều kiến thức chuyên nghiệp,
còn có thể hiểu rõ rất nhiều cách xử sự, đạo lý làm người, có thể nói là thu hoạch không ít.
Cô chuyên chú nhìn mặt của anh, nhìn đến mất hồn. Thật ra thì, khi cô bắt đầu làm thư ký cho Thượng Quan Sùng Tự, cô sớm bị phong thái nhẹ nhàng cùng cách nói năng tao nhã của anh hấp dẫn, nhưng thật tiếc chính là, anh có một anh trai không ra gì, mẹ lớn thì
bỏ nhà ra đi đến nay vẫn chưa trở về, chuyện gia đình cũng đã đủ để cho
anh nhức đầu, cô biết anh căn bản vô tâm với tình cảm.
Xe rất
nhanh đã chạy đến công viên, Thượng Quan Sùng Tự bước xuống xe, gió nhẹ
đưa thoải mái, nhiệt độ vừa phải, hắn hít sâu một hơi, đối với Lysa nói: "Chúng ta đi thôi!"
Một góc khác của công viên .
"Các bạn nhỏ, hôm nay ra ngoài trường học, cô muốn dạy các em về thế giới
sinh vật tự nhiên, đợi lát nữa cùng cô học thật tốt, nghiêm túc học tập, lúc đó các em có thể ăn Hamburg đó!" Hách Nhạc Đế ở lối vào công viên
Sâm Lâm, mang theo hai mươi mấy học trò nhỏ đi thực hành bên ngoài
trường học, đứng ở một bên là quản ban người ngoại quốc cô giáo Mỹ Kỳ.
"Các bạn nhỏ, đợi lát nữa đi vào công viên, không thể chạy loạn, không thể
lớn tiếng ồn ào, còn có không cho phép được hái hoa, cũng không thể chạy đến bên cạnh hồ, có biết không?" Mỹ Kỳ mặc dù là người ngoại quốc,
nhưng nói tiếng Trung văn rất thành thạo.
”Vâng” Các bạn nhỏ
miệng nói xong, nhưng thật ra thì tâm trí đã sớm bay ra ngoài, bọn họ
nào có thể an phận nghe cô giáo ở đó niệm kinh, ước gì vội vàng phóng
tới lại chỗ bãi cỏ để chạy nhảy.
"Tốt, hiện tại mọi người xếp
thành hàng, ngoan ngoãn theo cô giáo đi." Mỹ Kỳ hạ chỉ thị, các bạn nhỏ
theo thứ tự xếp hàng, chỉ là, đại đa số các bạn nhỏ đều chen đến bên
cạnh Hách Nhạc Đế, hơn nữa nam sinh lại chiếm đa số.
"Chiêm Đại
Đồng, cậu qua hàng bên kia đứng đi, không cần phải chen lấn như vậy
nha." Bọn này đúng là tiểu sắc lang, nhỏ như vậy cũng biết chọn cô giáo
xinh đẹp.
Có lẽ là bởi vì người ngoại quốc khiến cho bọn nhỏ cảm
thấy sợ hãi, cộng thêm Mỹ Kỳ trọng tải nặng, cằm đôi thật dầy, hai bên
má đầy tang nhang, lỗ mũi còn ngoắc ngoắc, phối hợp với một cặp mắt kính thật dày, tuyệt không như Britney Spears mà bọn hắn thích, ngược lại
giống như một bà đồng xấu xí, mập mạp tròn tròn , khiến các bạn nhỏ
tương đối có cảm giác bị áp bức.
" Cô Mỹ Kỳ, cô kêu Nghiêm Chí
Vĩ ra đi, phía bên này chật quá." Chiêm Đại Đồng muốn chen đến bên cạnh Hách Nhạc Đế, rõ ràng đã không còn chỗ trống rồi, còn gắng phải chen
thêm người vào.
Mà Nghiêm Chí Vĩ, thật vất vả mới giành được vị
trí bên cạnh Hách Nhạc Đế, vừa nghe Chiêm Đại Đồng nói như vậy, không
khỏi căm tức .
" Cô giáo Mỹ Kỳ, cô kêu Chiêm Đại Đồng ra đi, bạn ấy
giẫm lên chân của em, hơn nữa bạn ấy vốn không phải là đứng hàng bên này mà." Còn nhỏ tuổi mà vì nữ sắc, cái lý do nát gì cũng nói ra ngoài
được.
"Em không có đạp chân của bạn ấy, là bạn ấy đi quá chậm,
chính bạn ấy dựa vào chân của em, em không có đạp bạn ấy." Tiểu tử này
quá thông minh rồi, trắng cũng bị hắn đổi cho thành đen rồi.
Nghiêm Chí Vĩ giận đến nỗi quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn."Cậu rõ ràng có đạp."
"Mình không có."
"Cậu rõ ràng là có."
"Mình rõ ràng cũng chưa có. . . . . ."
"Không cần cãi nhau, tất cả đều tới đây cho cô!" Thật như đưa đám, chẳng lẽ cô dáng dấp không có sức quyến rũ như vậy, đường đường một con mèo lông
vàng, thế nhưng lại không sánh bằng một con mèo bản địa.
Thấy Mỹ
Kỳ rống to, hai người sợ tới mức đứng nghiêm ngay ngắn tại chỗ, thở cũng không dám thở mạnh một tiếng. Hách Nhạc Đế chỉ sợ hai tiểu quỷ này lại
mach lẻo với cha mẹ của bọn chúng, ngộ nhỡ đến lúc đó chuyện này lan
rộng đế