
nhỉ, người ta là tổng giám đốc ăn no
rảnh rang sao, mà lại đến với cậu con vịt nhỏ nghèo rớt cùng ăn bữa tối
dưới nến hả? Cậu đúng là ngốc ngếch đến cực điểm!"
Ngải Chi Duy
lại cầm lấy cây gậy tiếp tục giáng “Còn muốn phát triển tiến thêm một
bước quan hệ? Cậu tưởng Richard Jill cùng Julia có thể đột nhiên gặp mặt sao?" ( chắc là tên nhân vật trong bộ phim nào đó, hihi cái này mình
chịu)
"Cái... cái này có ý tứ gì?"
"Cậu xem phim chim sẻ biến thành phượng hoàng quá nhiều, đầu chắc hư rồi!"
Quả nhiên, bắn liên hồi mệt nhọc oanh tạc, Hách Nhạc Đế lỗ tai ông ông tác
hưởng, cô cũng biết lý do vì sao hai người này lại không đồng tình với
cô.
Nhưng. . . . . . Nhưng là, không phải họ cùng có chung tâm
nguyện là phải tìm hết tất cả mọi cách để có thể gả vào nhà giàu hay
sao, đây cũng là một trong nhưng biện pháp a! Suy nghĩ một chút hai
tháng trước, Tư Mỹ thuận lợi vui vẻ xuất giá, gả cho Phó Tổng giám đốc
của một công ty thời trang cấp quốc tế, hiện tại đã di cư đến New York,
sống trong xã hội thượng lưu rồi. Ai, thường thường là người, sao có
người may mắn lại tới nhanh như vậy, có người lại. . . . . .
Khổ khổ chờ đợi, nó không đến chính là không đến, làm sao đây?
"Các cậu phải tin tưởng nhân tính, không nên nghĩ xấu cho người ta mà, tập
đoàn này nghe nói thương hiệu đã rất lâu đời rôi, còn được chọn là doanh nghiệp uy tín hàng đầu, nghe nói tổng giám đốc của công ty nội y này
còn là một thanh niên trẻ tuổi, nghe nói anh ấy học đại học ở nước ngoài còn nhận được học bổng, không cần người trong nhà giúp đỡ, còn có. . . . . ."
"Dừng lại, cậu lấy ở đâu nhiều nghe nói thế, cậu nghe ai nói?" Phan Đình ngăn cô đang thao thao bất tuyệt lên tiếng.
Hách Nhạc Đế chuyện đương nhiên nói: "Chính là hai quyển tạp chí《 báo lá
cải 》 cùng 《 yêu sách ta lớn nhất 》này, bọn họ có đăng rất nhiều thông
tin, còn được độc giả bầu phiếu, ảnh chụp lại rất rõ ràng, chữ viết cũng rất rõ ràng, dĩ nhiên đáng tin cậy!"
Con mắt cô trắng đen rõ
ràng, vẻ mặt hồn nhiên động lòng người, hiển nhiên là không biết "Lòng
người hiểm ác" rất hợp với bốn chữ viết phụ nữ ngu xuẩn.
" Em gái Đế ah, cậu có biết hay không biết cõi đời này có rất nhiều đồ có thể làm giả hay không?"
Hách Nhạc Đế gật đầu, đột nhiên đè giọng nói rất thấp."Mình đây dĩ nhiên
biết, nghe nói bộ ngực của nữ minh tinh Đương Hồng là đồ giả."
Pằng!
Tiếng vang thanh thúy, lần nữa ở trên trán Hách Nhạc Đế vang lên.
"Cậu làm chi lại đánh người vậy?"
"Mình nói làm giả, ý nói là hai tạp chí này đưa tin có thể không chính xác,
thông tin phỏng vấn, cũng có thể làm giả, cậu lại nghĩ đến cái gì hả?"
Thật không rõ cô ấy ngốc thực, hay là giả vờ không hiểu.
"Không
thể nào, những hình kia cũng chụp rất tốt, các cậu không nên hiểu lầm
người ta, mình cùng đồng nghiệp cũng rất tin tưởng hai quyển tạp chí
này, cho nên công ty nội y “Bên trong ta đẹp nhất”, nhất định sẽ không
lừa gạt người tiêu thụ ." Cô vẫn tin vững chắc không đổi.
"Nói
như vậy, toàn bộ thầy cô trong nhà trẻ, đều là cùng một loại người sao?" Ngải Chi Duy thật thay người bạn nhỏ cảm thấy bi ai, không nghĩ tới cô
giáo lại không làm gương tốt cho học trò nhìn, cả nhà trẻ lại tràn ngập ở một mảnh bát quái.
Thật không hiểu được viện trưởng bọn họ đang làm gì, lại không quản lý gò bó giáo viên của mình một chút.
"Chúng mình cùng viện trưởng có giao hẹn, cho nên chỉ cần cho viện trưởng xem là được."
Vừa nói xong, hai người cơ hồ muốn đập tường té xỉu.
Không trách được cô có thể không biết lòng người hiểm ác như vậy, từ trước
tới nay cô ấy đều làm ở nhà trẻ, hoàn cảnh công việc, lại chỉ tiếp xúc
với những người bạn nhỏ khoảng 4,5 tuổi, những cô bé cậu bé đó đều là
người không có tâm cơ, cộng thêm viện trưởng cùng các giáo viên, vòng
cuộc sống cũng rất hẹp, nói chuyện không có gì hơn ngoài một ít minh
tinh danh nhân Phong Hoa Tuyết Nguyệt, như thế xem ra, Hách Nhạc
Đế tin tưởng có tổng giám đốc muốn cùng cô ấy ăn bữa tối dưới nến, cũng chẳng có gì lạ rồi !
Phan Đình nhìn đống áo lót trên dường ngán
ngẩm, không nhịn được hỏi cô một câu, "Chẳng lẽ, cậu không cảm thấy
trong mấy ngàn vạn người đó, để rút trúng cùng tổng giám đốc ăn bữa tối
dưới nến, là chuyện rất không dễ dàng?"
"Đúng vậy , cậu có mua
bao nhiêu, có bao nhiêu phiếu cũng có khả năng trúng thưởng sao, cậu cảm thấy mình là người cực kỳ may mắn sao, cậu có đủ lòng tin, tin tưởng Nữ Thần May Mắn sẽ đến chăm sóc cậu không ?" Ngay cả Ngải Chi Duy cũng cho rằng là đầm rồng hang hổ.
Hai người nói cũng rất có đạo lý,
người nhận được giải nhất chỉ có một, nhưng người tham gia thì rất
nhiều, giống như Hách Nhạc Đế vì muốn cùng tổng giám đốc của công ty nội y kia ăn bữa bữa tối dưới nến, tốn gần hai tháng tiền lương, liền vật
lộn đọ sức vì một ước mơ hồ đồ, đầu tư một khoản tiền lớn như vậy, cũng
chỉ có cô ngu ngốc, mới tin lập tức đi làm cái chuyện này.
Chỉ
là, đối với tương lai còn có hi vọng, Hách Nhạc Đế không bao giờ dễ dàng buông tha, chẳng những không có tư tưởng màu xám, còn có thể thề son
sắc mà nói: "Đương nhiên mình