Duck hunt
Gấp Gáp Để Mắt Nhà Tù Vàng

Gấp Gáp Để Mắt Nhà Tù Vàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322175

Bình chọn: 8.00/10/217 lượt.

biết, chỉ dựa vào 1 lá thăm rút thưởng là

rất khó trúng thưởng, cho nên mình mới có thể một hơi mua sáu vạn đồng

a! hai người nhìn, mình chỗ này có 20 tờ rút thăm, mình có hỏi qua đồng

nghiệp, họ nói muốn làm cho tỷ lệ trúng thưởng cao một chút, chỉ cần

động chút tay chân, cũng rất dễ dàng trúng thưởng."

"Động tay chân?" Hai người lần đầu tiên nghe được rút thưởng còn phải dùng quái chiêu.

"Không sai!" Chỉ thấy cô từ trong túi lấy ra một phong thư do các bạn nhỏ

trong vườn trẻ giúp cô làm, những phong thư này so với phong thư bình

thường bán trên thị trường còn lớn hơn một chút, bên ngoài có người bạn

nhỏ vẽ lên nhìn rất đáng yêu, "Hai người xem, đổi thành hai người là

người phụ trách rút thưởng, vừa nhìn thấy phong thư đặc biệt như vậy, có phải sẽ muốn lấy nó lên hay không?"

Đương nhiên là không!

Hai người ở trong lòng liền mắng ngu ngốc, xài cái chiêu này, làm chủ đơn

vị chắc chắn sẽ không làm cho đối phương được như ý, chỉ sợ tiền lệ này

vừa mở, truyền ra ngoài, mọi người đều làm theo, vậy sau này nếu có hoạt động rút thưởng, mọi người cũng dùng những phong thư đặc biệt để đùa

bỡn, làm một cái tạo hình tốt, còn có cái gì gọi là công bằng chính

nghĩa để mà nói.

"Nhà trẻ các cậu thật là trên dưới một lòng,

toàn bộ đều đang giúp cậu nghĩ biện pháp gia nhập Hào Môn* (nhà giàu)."

Phan Đình muốn cho cô một cái vỗ tay, ở xã hội lạnh lùng này, rất ít

thấy có quan hệ đồng nghiệp thầy trò nào cảm động như vậy.

"Đúng

vậy, mình thường nói với những học trò nhỏ của mình: ‘ thiên hạ không có việc khó, chỉ sợ người không có chồng. ’ chỉ cần cho là chuyện đúng, sẽ phải dũng cảm tiến tới, không được đầu hàng một cách dễ dàng."

Cô nói xong rất kích động, trong mắt còn bất chợt loé ra ánh sáng hi vọng.

Nhìn cô đầy đầu nhiệt huyết, hai người không nỡ dội cho cô gáo nước lạnh,

bởi vì các cô tương đối lý tính, biết được khi họ tổ chức hoạt động rút

thăm trúng thưởng, nói ít cũng phải có hơn ngàn người tham gia, muốn rút được giải nhất, trừ phi thật sự được thần may mắn chú ý tới, bằng không đến cuối cùng vẫn sẽ là công dã tràng.

"Được rồi, vậy cậu làm

chuyện của cậu đi, bọn mình không quấy rầy cậu nữa." Ai, cứ để cho cô ấy tiếp tục nằm mộng ban ngày đi, họ còn có chính sự cần phải làm.

Lúc hai người muốn đi ra khỏi cửa phòng thì Hách Nhạc Đế ở phía sau liền truyền đến thanh âm muốn nói lại thôi.

"Ừ. . . . . . Có thể không cần đi trước hay không, giúp mình một việc?"

Hai người quay đầu lại, nghi ngờ nhìn cô."Còn có chuyện gì?"

Hách Nhạc Đế cười he he chỉ đống áo lót trên giường nói: "Hai cậu. . . . . . , giúp mình mỗi người mua hai cái được ko?" Thời gian này, hai

công ty nội y lớn cùng đại chiến khuyến mãi chém giết tương đối kịch

liệt, hai bên vì tranh đoạt vị trí nhất bảng trong giới nội y nữ, mà ra

hết chiêu, ngay cả việc không tiếc tiền vốn hạ thấp giá thành, còn người tiêu thụ mừng rỡ móc ra hầu bao kiếm tiện nghi.

Muốn làm cho

công ty nổi tiếng trên thị trường, cần tham gia các hoạt động công ích

cùng có một đoàn thể đồng lòng, Thượng Quan Sùng Tự có thể tham gia

được liền tận lực tham gia tham gia, một mặt có thể khiến dân chúng ấn

tượng sâu hơn cũng là để đề cao mình, giúp tăng doanh thu; mặt khác,

thanh thế làm cho càng lớn, càng có thể đem đối thủ đánh cho hoa rơi

nước chảy.

Như hiên tại, 10h sáng, hắn đã đáp ứng lời mời của

“Xuân hiệp hội” mỗi ngày đến công viên Sâm Lâm, tham gia hoạt động " hãy thương tiếc chị em chúng tôi ".

"Báo cáo tổng giám đốc, người

của hiệp hội mới vừa điện đến yêu cầu, hi vọng chúng ta đem số lượng nội y được tài trợ của bọn họ, từ 100 cái lên thành hai trăm cái, mà Trần

Kinh Lý ở bộ nghiệp vụ đã cự tuyệt bọn họ, bởi vì chỉ sợ lệ ấy vừa mở,

những đoàn thể khác cũng sẽ hi vọng đối chiếu làm theo. . . . . ."

Thư ký Lysa báo cáo được một nửa, lập tức bị Thượng Quan Sùng Tự ngăn

lại."Đợi chút, chuyện này Trần Kinh Lý tại sao không có tới báo cáo với

tôi?"

Lysa thành thật trả lời, "Trần Kinh Lý lo lắng đem khẩu vị

của những đoàn thể xã hội này nuôi lớn, sẽ khiến bọn họ về sau sẽ càng

không ngừng đòi hỏi, liền thay đổi khẩu hiệu từ làm từ thiện, mà thành

tài trợ rồi."

Thượng Quan Sùng Tự nghe xong không khỏi phát

hỏa."Cũng chỉ là hai trăm cái áo lót, hiệp hội có thể lấy được bao nhiêu chỗ tốt? Chúng ta đường đường là một xí nghiệp lớn, nếu chỉ 100 cái áo

lót cũng không đưa ra được, chẳng phải là bị người ta chế giễu. Giao phó xuống đi, đem số lượng tài trợ tăng lên tới 500 cái, để cho Trần Kinh

Lý lập tức đến kho hàng lấy hoá đơn nhận hàng, nhanh đến hiện trường

giải quyết !"

"Vâng" Lysa lập tức liên lạc với Trần Kinh Lý.

Nhắn nhủ hết xong, cô lại trở về trước mặt Thượng Quan Sùng Tự.

"Tổng giám đốc, có mấy vị lập ủy cùng thị nghị viên muốn xin anh cho ý kiến,

giúp những người đã từng lầm đường trong xã hội có một công việc. . . . . ." Nói đến một nửa, cô đột nhiên dừng lại, tầm mắt từ sổ tay rời đi,

ngược lại dừng ở trên mặt cấp trên."Tổng giám đốc, anh thật sự muốn cho những người như vậy, đến công ty chúng ta làm việc sao? như