Old school Swatch Watches
Gấp Gáp Để Mắt Nhà Tù Vàng

Gấp Gáp Để Mắt Nhà Tù Vàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322193

Bình chọn: 8.5.00/10/219 lượt.

ai người còn lừa cô

đứng lên tổ chức sòng bài ( làm nhà cái), lần mở sòng đầu tiên, đã để

các con bạc giành chiến thắng trên sáu ngàn vạn, cha mẹ cô không nói một lời liền rời khỏi sự lộn xộn này, làm hại Phan Đình từ vận động viên

khiêu vũ nổi tiếng phải đổi nghề sang múa cột để kiếm tiền trả nợ, cuối

cùng bị cảnh sát bắt được, cả tinh thần và thể xác cô đều mệt mỏi, đối

mặt với một cặp cha mẹ đáng sợ như vậy, cô cảm thấy thật mất mát, tương

lai mờ mịt không biết nên đi con đường nào.

Bốn cô gái trong nỗi bất bình của mình, phát hiện mọị người đều là vì tiền mà khổ sở.

Vốn là bốn người không hẹn mà cùng đi đến nơi này, muốn nhảy xuống sông,

một lần giải quyết tất cả mọi chuyện, hôm nay bốn cô có duyên gặp nhau,

một cố lực vô hình trở thành động lực thúc đẩy trong cơ thể họ, làm cho

trái tim đã sớm thành lửa tàn lại có dấu hiệu hồi sinh.

Các cô

quyết định phấn chấn tinh thần, không cúi đầu trước số phận, đối diện

với món nợ khổng lồ kia, tích cực đi giải quyết mà không tiêu cực trốn

tránh.

Chỉ là họ không biết sẽ tốn mất mấy chục năm, lãng phí

tuổi thanh xuân quý báu để trả món nợ này, các cô tiếp thu ý kiến lẫn

nhau, vắt hết óc suy nghĩ hy vọng có thể tìm một đường tắt, đó là có thể làm cho các cô trong một đêm có thể trả sạch món nợ, còn có thể tìm

được phiếu cơm dài hạn……

Cả bốn người đều ăn ý mười phần, bốn bàn tay gắt gao nắm chặt, ánh mắt kiên định nhìn nhau, cuối cùng đều đi đến một quyết định chung --

Họ nhất định phải nghĩ hết biện pháp gả

vào gia đình giàu có, không gả được vào nhà giàu, cuộc sống của các cô

sẽ hết sức khó khăn Toàn thế giới không có vị tổng giám đốc nào bi ai như Thượng Quan Sùng Tự !

Khi công ty gặp phải sự khiêu chiến của đối thủ cạnh tranh lớn, thì phương án tốt nhất mà nhân viên cấp dưới nghĩ ra lại là ──

"Coi tôi như hàng hóa để rút thưởng? Người nào, là vị nào thông minh cơ trí, tư chất hơn người, tài năng xuất chúng nghĩ ra được, có thể hay không

đứng lên để cho tôi xem, để tôi hướng tới hắn tặng một cái đại lễ sùng

kính nhất." Thượng Quan Sùng Tự đôi tay chống trên mặt bàn, ánh mắt

giống như Ra-da quét qua một loạt các giám đốc phía dưới.

Người

phía dưới ngẩn người - ngẩn người, nghịch ngón tay – nghịch ngón tay,

móc lỗ mũi - móc lỗ mũi, tóm lại, không có ai nguyện ý bão lớn sắp đến, vẫn còn không sợ chết chạy đến bờ biển xem sóng, nếu không đến lúc đó

có thể bị chó điên cuốn vào sóng biển cùng chết chìm cũng không biết.

"Rất tốt, có thể thấy một tập thể nhân viên đoàn kết một lòng như thế, tôi

cảm thấy vô cùng vui mừng, tôi hiểu được cái đề án này nhất định là mọi

người đã trải qua nhiều lần thảo luận, mới có biện pháp trình lên tôi,

tôi đang suy nghĩ. . . . . . có phải hay không, bởi vì các vị đều cùng

phạm tội, cho nên. . . . . ." Ánh mắt giống như chim ưng, ở trên mặt mọi người chậm chạp quét qua."Mới không có người nguyện ý làm con chuột đeo chuông để nhử con mèo, tôi nói không sai chứ?"

Nhìn người phía

dưới anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, dù cưỡng ép dụ dỗ thế nào vẫn không

nguyện nói ra người đã nghĩ ra phương án này, hắn không khỏi đen mặt

lại, sử dụng đòn sát thủ cuối cùng.

"Tốt! Có người dám nói, lại

không có người dám thừa nhận, không sao, dù sao gần đây công ty gặp phải chuyện khó khăn, cần bỏ vu tồn tinh (cần bỏ những người yếu kém chỉ giữ lại những người giỏi), trước cuối năm nên giảm bớt hai phần ba nhân

viên thừa đi, mọi người không muốn giữ được chén cơm của mình tôi cũng

vậy không có cách nào."

Hắn nói vừa xong, Phó tổng giám đốc Bao Thăng Nam là người luôn luôn sợ phiền phức hèn yếu, vẻ mặt lập tức xụ xuống.

Một động tác rất nhỏ này, rất nhanh liền lọt vào đáy mắt Thượng Quan Sùng

Tự , hắn ho nhẹ một tiếng, đối với Bao Thăng Nam nói: "Bao Phó tổng, ông ở công ty cũng đã hai mươi năm rồi phải không ?, nếu như lúc này để cho ông xin nghỉ dài hạn ở nhà nghỉ ngơi, ông có thể nhàn rỗi được rồi đó"

Bao Thăng Nam có ngu đến mấy cũng nghe ra được Thượng Quan Sùng Tự muốn bắt ông để khai đao, làm cho ông sợ tới mức đứng lên tại chỗ, đâu để ý

người phía dưới ra dấu như thế nào, nếu ông còn không nói, chỉ sợ phải

về nhà gặm chân mà sống.

"Tổng, tổng giám đốc, thật ra thì cái đề án này là . . . . ." Nuốt một ngụm nước miếng, cho dù sẽ khiến nhiều

người tức giận, nhưng ông vẫn quyết định phải nói: "Là do một sinh viên

mới tới làm thêm, trong lúc cùng nhân viên phòng kế hoạch nói chuyện

phiếm bật thốt lên, bọn họ nhất trí cho rằng phương án này vô cùng sáng

tạo, tuyệt đối có thể tạo thành chấn động, cho nên liền hỏi ý kiến cô nữ sinh kia nhiều hơn, mà quyết định đề ra cái phương án này."

Hắn

liếc trộm các vị giám đốc bên cạnh, mặc dù biết đem sự thật nói ra, sẽ

làm tổng giám đốc giận tím mặt, nhưng bây giờ đao đã ở trên cổ hắn, hắn

có thể không nói sao?

"Mọi người đem hoạt động của công ty giao

phó cho một sinh viên làm vừa làm vừa học ư?" Con mắt quét về phía phòng kế hoạch." Giám đốc Hàn, đem hoạt động trọng đại của công ty coi là trò đùa, anh nên giải thích thế nào đây?"

Không nghĩ tới giám đốc Hàn chẳng