
có thể hay không hỏi cô một cái vấn đề?" Hai mắt của hắn tóe ra ánh mắt thâm tình.
Có cái gì không đúng, ánh mắt kia
rất mập mờ, giống như từ bên trong toát ra nhiều đóa cơ hoa, người học
sinh này từ trước đến giờ cũng không theo như bài để ý xuất bài, chẳng
lẽ muốn hỏi một chút vấn đề khiến cô giáo khó có thể mở miệng?
Không sai, giác quan thứ sáu nói cho cô biết là như vậy .
"Ừ. . . . . . Anh có đói bụng không, em đi mua chút cháo cho anh có được
hay không? Hay là nhờ người nấu cháo yến mạch, em sẽ thêm mật ong, dâu
tây, anh cảm thấy thế nào?" cô dùng giọng dỗ trẻ, cố gắng nói sang
chuyện khác.
"Không, cô giáo không trả lời học sinh vấn đề này,
học sinh liền thôi ăn, nói cái gì đều không ăn." Hắn khó có lúc nghịch
ngợm thế này.
Oa, cái người học trò
này, học cái không học lại đi học những học sinh nghịch nghợm chỉ biết
gây sự với cô giáo. Anh cả ngày không có ăn cái gì, bụng nhất định đói
lắm rồi, nếu là anh còn không ăn cái gì, đến lúc đó người lo lắng đến
cùng, sẽ là nàng, mà không phải hắn!
"Được được, em sẽ để cho anh hỏi, chỉ là. . . . . . Cô giáo có quyền cự tuyệt trả lời."
"Vậy thì anh còn hỏi làm gì?"
Hách Nhạc Đế hít sâu một cái, thôi, cô giơ cờ đầu hàng.
"Anh. . . . . . Anh hỏi đi!"
"Anh muốn hỏi cô giáo, tại sao trong ánh mắt của anh, lại không thấy được em?" Hắn vừa nói xong, cô lại càng khẩn trương lên.
"Không thấy được? Tại sao có thể như vậy?" Có phải hay không là dấu hiệu của
bênh lao lực, không thể nào, bác sĩ không phải nói không sao sao? Cô
càng đến gần càng gần."Còn là không thấy được sao?"
"Mau đến nhìn, em đến gần thêm chút nữa, gần thêm chút nữa."
Hách Nhạc Đế không nghi ngờ gì, đem mặt càng dán càng gần, gần đến chóp mũi hai người nhanh muốn đụng vào ở một chỗ.
"Còn là không nhìn thấy sao?"
"Báo cáo cô giáo, trong ánh mắt của anh, hiện tại tràn đầy đều là hình ảnh
của em." Nói xong, môi của hắn cứ như vậy không tốn sức chút nào dán đi
lên, đôi tay còn bóp thật chặt eo thon nhỏ của cô, không để cho cô bởi
vì các loại lý do trở lui lại.
Không nghĩ tới, hắn hiện tại càng học càng gian, ngay cả muốn hôn nàng, cũng phải đem cô lừa đến như vậy.
Cử động nhiệt tình to gan như vạy, khiến Hách Nhạc Đế mặt đỏ như lửa,
nhưng cô cũng nhiệt liệt đáp lại anh, đồng thời tim đập càng nhanh cảm
thụ thân thể anh nóng như lửa.
Hắn không ngừng hôn sâu cô, hay
tay không ngừng trên thân thể quyến rũ của cô di chuyển, không ngừng
vuốt ve, hắn cảm thấy sự nhiệt tình của cô, ươn ướt, giống như ăn trái
cây đến no bụng, mà cô từng tiếng thỏa mãn rên rỉ, giống như là đáp lại
đòi hỏi của hắn, không gì kiêng kỵ mặc hắn muốn lấy muốn tìm.
Nếu là có thể, hắn rất muốn ở chỗ này tiến vào cô, nhưng lý trí nhắc nhở hắn, bây giờ còn không đúng lúc.
Chỉ là, có thể hôn cô có thể vuốt ve cơ thể cô đã làm hắn quên đi những lo
toan mệt nhọc, hắn cảm giác như mình được an ủi, như vậy cũng liền đủ
rồi.
Sau một lúc thâm tình hôn sâu, hắn bưng lấy mặt của cô, từng chữ từng chữ nói: "Không nghĩ tới anh sẽ yêu, anh chưa bao giờ biết,
anh sẽ yêu một người như vậy, mà người kia chính là em."
Hách Nhạc Đế nghe vậy cảm động đến nói không ra lời. Cô thật may mắn có thể gặp được tình yêu chân chính của mình. . . . . .
Hôm sau, Thượng Quan Sùng Tự làm thủ tục xuất viện, còn rất nhiều việc đang chờ hắn, hắn lập tức lại trở về cương vị công tác, Hách Nhạc Đế cũng
phải trở về nhà trẻ đi làm, cho nên hắn liên tục dặn dò, buổi chiều khi
cô tan lớp thì tìm hắn hai người cùng nhau ăn cơm.
Mà cô cũng
muốn dẫn anh đến một nhà hàng, để ăn những món ăn dinh dưỡng bồi bổ cho
cơ thể của anh, tránh cho luôn thịt cá, tăng thêm gánh nặng cho thân
thể.
Cứ như vậy, cô hết lòng chăm sóc, cùng với khống chế một số
công việc của anh, khí sắc của Thượng Quan Sùng Tự càng ngày càng hồng
hào hơn.
Ngày nghỉ thì hai người còn có thể đi biệt thự Ôn Tuyền
buông lỏng, cô sẽ đích thân xuống bếp làm một số món ăn, mà Thượng Quan
Sùng Tự sẽ ở một bên làm trợ thủ, giúp cô rửa rau thái khúc, đem thịt
cắt thành miếng, thuận tiện cũng có thể nhận thức một số nguyên liệu nấu ăn, một công đôi việc.
"Cái này gọi là hoài sơn, cũng có nơi gọi là củ từ, bên trong nó chứa rất nhiều chất Albumin giúp tăng thể tích
máu, cũng rất tốt cho dạ dày của anh, còn có công dụng giúp cơ thể thêm
cường tráng." Hách Nhạc Đế bên dạy, bên chỉ lấy một bên ốc khô nói: "Đem ốc khô bên kia rửa kỹ một chút, sau đó đem gia vị em đã điều chế sẵn bỏ vào."
Thượng Quan Sùng Tự nghe theo chỉ thị, đem ốc khô rửa sạch, rồi đem gia vị đã được pha chế, giội xối ở trên.
"Anh đem lại đây?"
"Giúp em bỏ vào nồi hấp, anh canh thời gian đúng 40' thì nhấc ra."
Món ốc khô hấp củ từ, là một món bổ dưỡng, có công hiệu cường tráng, còn có thể giúp cho hệ tiêu hóa, hơn nữa món ăn này lại không quá béo.
Cô thật khéo tay, Thượng Quan Sùng Tự đối với các món ăn trên bàn rất thưởng thức, hắn ăn cũng nhiều hơn.
Quá khứ, bởi vì công việc bận rộn, bất kể là chiên, nấu, xào, hấp, hắn nhất luật cũng hướng miệng nhét, căn bản không bận tâm đồ có dễ ăn hay
khô