Polaroid
Gấp Gáp Để Mắt Nhà Tù Vàng

Gấp Gáp Để Mắt Nhà Tù Vàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322292

Bình chọn: 7.5.00/10/229 lượt.

y không thoải mái, chỉ là giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa lên thiên, cô cũng không thể làm gì khác hơn là có thể tiếp nhận trong

phạm vi của mình, hoàn thành công việc này.

Một tuần lễ đi qua,

cô lần nữa trở về vườn trẻ đi làm, sau khi tan việc cô đáp tàu điện ngầm đi tới công ty Thượng Quan Sùng Tự chờ hắn tan việc, ai biết vừa mới

bước vào cửa chính công ty, liền nghe cô thư ký nói tổng giám đốc đang

phòng họp giận dữ, phía sau cánh cửa đóng kín mắng chửi người đã gần ba

giờ rồi.

"Đã xảy ra chuyện gì, là ai chọc giận anh ấy sao?" Cô cùng thư ký qua lại rất hòa đồng, nên rất tự nhiên hỏi.

Cô thư ký nháy mắt mấy cái, nói: "Tổng giám đốc phu nhân, nghe nói là văn

kiện cơ mật của công ty bị đối thủ của chúng ta biết, tôi cũng vậy không rõ lắm !"

"Uhm, tôi hiểu rồi, cám ơn." Nói xong, cô không quên

bổ sung một câu."Không nên gọi tôi là tổng giám đốc phu nhân, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần, tôi họ Hách, gọi tôi Nhạc Đế là được."

"Tôi đã hiểu."

Vừa nghe đến hắn đang mắng chửi người, lo lắng hắn huyết áp lại tăng lên,

từng nói với hắn mọi việc muốn tâm bình khí hòa, từ từ xử lý, như vậy

mới không bởi vì tâm tình dao động, khiến thân thể chịu đựng gánh nặng

quá sức, sao lại không chịu nghe cô khuyên bảo đâu?

Cô biết đàn

ông chính là như vậy, vừa gặp phải chuyện phát điên, dù có từng khuyên

hắn thế nào cũng vô dụng, cô dĩ nhiên không thể đi đến phòng họp ngay

bây giờ tìm hắn, chỉ có thể lẳng lặng ở phòng tiếp khách chờ, chờ hắn

họp xong lại nói.

Cô lập tức lật tạp chí xem tin tức, chán thì

tới cửa sổ nhìn ra xa quang cảnh thành phố, cuối cùng chờ chờ, lại ở

trên ghế sa lon đi ngủ.

"Nhạc Đế tiểu bảo bối. . . . . ."

Đang mơ mơ màng màng ngủ, cô nghe được có người gọi cô, mở mắt sương mù ra, "Anh họp xong rồi ah, em lại ngủ quên mất sao?"

" Bộ dạng em đang ngủ thật đáng yêu, anh còn mới vừa giúp em lau nước

miếng !" Hắn không quên ở trên má phấn hồng của cô, hôn nhẹ một cái.

"Vậy sao? Vậy nhất định rất xấu, có đúng hay không?" Xong rồi, hình tượng một điểm một giọt hư hại hết rồi.

Thượng Quan Sùng Tự cười lắc đầu."Bất kể là em chảy nước miếng, ngáy to hay là nói mớ, ở trong cảm nhận của anh, em vĩnh viễn là người đẹp nhất ."

"Anh xác định vừa rồi không có ăn trộm mật ong?"

Thượng Quan Sùng Tự hôn môi của cô."Có, mật ong đang ở trong miệng của em."

"Đừng như vậy, nơi này là phòng tiếp khách, nếu không cẩn thận bị người ta

bắt gặp, thật là xấu hổ a." Cô cũng không phải là thiếu nữ triều

Đường,cô không dám công khai tình yêu chỗ đông người.

"Anh là

tổng giám đốc, ai dám nói gì?" Hắn vẫn bá đạo hôn cô, chỉ là có lẽ là bị tâm tình mới vừa rồi ảnh hưởng, không có đem tất cả nhiệt tình dùng

tới. . . . . .

Bởi vì hôm sau là Chủ nhật, cho nên sau khi rời

khỏi công ty, Thượng Quan Sùng Tự rất tự nhiên lái xe về hướng Bắc đến

biệt thự Ôn Tuyền, mấy ngày kế tiếp, hắn không muốn tiếp tục để công

việc làm phiền não.

Ít ngày trước hắn soi gương thì phát hiện có

tóc bạc, hốc mắt cũng thâm sâu, một nếp nhăn trên khóe mắt rõ ràng có

thể thấy được, hắn biết tiếp tục như vậy không để ý sức khỏe của bản

thân, chỉ biết hao tổn tuổi thọ của mình, hắn không muốn tráng niên mất

sớm, ít nhất, hắn phải làm những gì mình thích, cùng với cô chia sẻ thời gian trong cuộc đời nhiều hơn.

Hách Nhạc Đế làm mấy món ăn gia

đình nhẹ nhàng khoan khoái, ở dưới ánh đèn màu vàng nhạt, bọn họ khoái

trá mà dùng bữa ăn. Vì muốn Thượng Quan Sùng Tự buông lỏng tâm tình của

mình, nên cô đã mở một ca khúc sôi động.

Khi thanh âm từ âm hưởng vang lên, giọng nói hùng hậu cao vút, lập tức đưa tới phê bình kín đáo của Thượng Quan Sùng Tự.

"Lúc ăn cơm không nên nghe ca khúc sôi động như vậy, có thể hay không khiến thành dạ dày khó chịu?"

"Ở nước ngoài rất nhiều gia đình da đen, chính là vừa ăn cơm vừa nghe nhạc R&B, anh không phải cảm thấy người da đen tùy thời cũng tràn đầy

sức sống, bọn họ hình như là đặc biệt vì vui vẻ mà sống ở trên đời này

." Hách Nhạc Đế sẽ si mê nhạc R&B, là bởi vì Mỹ Kỳ.Con mèo lông vàng đừng xem cô bề ngoài nghiêm túc nghiêm chỉnh, khi tan việc, lập tức

thành một người khác. Cô nói, nghe nhạc R&B là phương thức hữu hiệu

nhất để loại trừ áp lực, cô nửa tin nửa ngờ sau khi nghe thử một chút,

không nghĩ tới tâm tình cũng vui vẻ lên theo, cho nên, cô cũng muốn cho

Thượng Quan Sùng Tự cảm thụ một chút.

"Anh vừa ăn, em vừa hỏi anh một vấn đề." Hách Nhạc Đế buông đũa xuống nói: "Em hỏi anh, giáp, ất,

Bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, cái chữ nào khốc nhất

"Đáp án nhất định rất lạnh, anh không muốn đoán."

"Anh rất không có thú vị, đoán một cái thì như thế nào, mau nói!"

"Đoán trúng có cái phần thưởng gì?"

"Sẽ để cho anh hôn gương mặt em một cái!" Cô xấu hổ mà nói.

"Chỉ hôn có một cái, vấn đề này nghe thấy cũng biết rất khó có phải hay

không?" Thượng Quan Sùng Tự suy nghĩ một chút."Tối nay. . . . . . Ta

nghĩ muốn. . . . . ."

"Muốn cái gì? Anh mau đoán á...."

"Phần thưởng không đủ hấp dẫn người, đề không nổi hứng thú của anh." Hắn nhẹ

nhàng khoan khoái uống canh củ sen hầm xương