
hớ
số điện thoại. . . . . . Đúng rồi, cô có nhớ số của Thím Yến, gọi cho
Thím Yến hỏi số của Thượng Quan Sùng Tự không phải là được sao.
"Không sao, chỉ cần tìm được cửa hàng tiện lợi, cháu liền có biện pháp."
"Trước mặt ước chừng 1~2 cây số, có một nhà hàng ở đó."
"Vậy chúng ta không nên chậm trễ, mau đi nhanh lên thôi!"
Hai người vì vậy đang ở trong đường núi quanh co quanh co chạy đi, ai biết
chạy đến một chỗ ngoặt, một chiếc xe đang chạy nhanh đến, mắt thấy sẽ
phải hướng họ chạm mặt đánh tới. . . . . .
Chi ──
Tiếng
phanh xe vang chói tai vọng cả rừng núi, đâm vào lan can bảo hiểm nhẹ
nhàng sát qua bắp chân Hách Nhạc Đế , chỉ cần tốc độ thắng xe chậm 1~2
giây nữa, hậu quả không tưởng tượng nổi.
Ngồi ở trong xe Thượng
Quan Sùng Tự, đôi tay nắm thật chặt lấy tay lái, khi hắn phát hiện
nghịch hướng đường xe đột nhiên xuất hiện hai đạo bóng dáng thì vội vàng đạp thắng xe, nhưng hắn không biết được mình có đụng vào người hay
không?
Y, Nhạc Đế! Còn có Thím Ngô? !
Hắn vội vàng xông xuống xe, một phát bắt được Hách Nhạc Đế, khẩn trương từ đầu đến chân quan sát cô, coi qua coi lại mấy lần.
"Có bị thương không? Có đụng vào em hay không? Em không sao chứ!"
Hách Nhạc Đế còn chưa tỉnh hồn, khi cô hồi hồn thì mới thấy rõ người trước mắt là anh.
"Sùng Tự! Là anh? !" Từ trong bàn tay truyền tới xúc cảm, xác định là anh sống sờ sờ.
"Đương nhiên là anh, ông trời a, em khiến cho anh lo lắng gần chết!" Hắn một
tay lấy cô kéo vào trong ngực, cảm tạ ông trời che chở.
"Nhị
thiếu gia, có thể nhìn thấy cậu đến thật sự là quá tốt!" Thím Ngô tại
chỗ rơi lệ, lo lắng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
"Hai người làm sao lại chạy được ra bên ngoài? Sùng Hàn đâu? Tên kia bây giờ đang ở nơi nào?"
"Làm sao anh biết được hắn tới đây?"
Thượng Quan Sùng Tự giải thích, "Anh gọi điện thoại cho em, nhưng hắn lại
nhận, nói đến cuối cùng, hắn trong cơn tức giận đem điện thoại cắt, anh
lo lắng hai người trong tay hắn, cho nên vội vàng phóng gấp tới đây."
"Vậy còn chuyện ở công ty? Công ty có hay không như thế nào?"
"Đó cũng là hắn quỷ kế, chính là muốn đem anh đánh lừa đi ra ngoài." Hắn tiếp theo lại hỏi: "Hắn hiện tại ở chỗ nào?"
"Vẫn còn ở trong phòng, hắn bị em dùng cây gậy chơi golf đánh mấy cái, em
không biết hắn bây giờ có còn ở bên trong hay không." Mới vừa trải qua
một trận kinh hồn bạt vía, cô đến bây giờ vẫn sợ hãi còn lại.
"Này lên xe trước đi, đến lúc đó hai người ở bên ngoài, anh tự mình vào xem một chút."
"Không được, hắn mới vừa còn cầm đao nhọn đặt trên cổ Thím Ngô, làm bộ muốn
giết Thím, nếu là. . . . . ." Cô không hy vọng nhìn hắn gặp chuyện không may.
"Em yên tâm, anh sẽ cẩn thận, giữa anh và hắn có chuyện,
cần phải giải quyết." Hắn nói xong vô cùng tự tin, cũng rất có nắm chắc.
Sau khi ba người lên xe, Hách Nhạc Đế đột nhiên linh cơ nhất động.
"Đúng rồi, em nghĩ đến một biện pháp!" cô nghiêm túc nói: "Chúng ta có nên
tìm Thím Yến hay không , nói không chừng hắn nhìn thấy mẹ của mình, bị
thân tình tác động, sẽ nguyện ý cải tà quy chính, một lần nữa làm
người."
Thượng Quan Sùng Tự trầm tư một lúc, cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái.
"Nếu là hắn sẽ bởi vì mẹ lớn mà sửa đổi, đã sớm sửa lại, cũng không cần chờ tới bây giờ."
"Đó là quá khứ, nói không chừng hiện tại hắn đã thay đổi. Lại nói, nếu như
anh không nói cho Thím Yến, đến lúc đó bất kể là ai xảy ra chuyện không
hay, anh cũng khó khăn mà chối tội này ."
Đúng vậy a, đến lúc đó nếu là không cẩn thận xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn thật sự rất khó mà giao phó với mẹ lớn.
"Được rồi, anh sẽ gọi cho mẹ lớn, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào." Kết quả khi tất cả người trở lại biệt thự Ôn Tuyền thì bên trong đã sớm không có một bóng người, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn.
"Hắn trộm chìa khóa của mẹ anh, mới có biện pháp đi vào trong phòng, xem ra
anh phải thay chìa khóa mới mới được, tránh cho hắn tùy thời lại chạy
trở về quấy rối." Trước mặt mọi người tề tụ ở trong phòng khách thì
Thượng Quan Sùng Tự nói như thế.
Nói vừa dứt, Thím Yến lại dùng âm thanh oán giận hiếm thấy oán trách hắn.
"Sùng Tự, cái gì gọi là hắn lại chạy trở về quấy rối? Dù gì hắn cũng là anh
trai của con, con nói lời này không khỏi cũng có phần quá mức sao?"
Không biết sao, bà đột nhiên đối với hắn trách móc nặng nề .
"Chị, Sùng Tự tuyệt đối không có ý này, Chị không nên nghĩ ngợi quá nhiều."
Nguyễn Phiêu Bình vội vàng đứng ra giải vây, thay con trai giải thích.
"Yến Ny, Sùng Tự đứa nhỏ này em nhìn nó từ nhỏ đến lớn, em còn chưa hiểu rõ
hắn sao?" Thượng Quan Diên Nho luôn luôn ít nói, lúc này cũng không nhịn được nhảy ra giúp con nói chuyện.
Thậm chí ngay cả Hách Nhạc Đế
cùng Thím Yến cực kỳ thân mật, cũng ở phía sau Thượng Quan Diêm Nho nói: "Thím Yến, Thím không nên trách cứ Sùng Tự, anh ấy làm như vậy, cũng là vì muốn bảo vệ mọi người an toàn, giống như Thím Ngô, thiếu chút nữa bị con trai của Thím ──" Cô dùng tay làm một động tác cắt cổ.
"Đúng vậy a, đúng vậy a, đại phu nhân, nếu như không đổi khóa, về sau ta
cũng không dám trở lại đây quét dọn