
ng, có tốt cho sức khỏe không, hiện tại hắn mới biết, nhân gian thì
ra là còn có nhiều món ăn ngon như vậy, nếu không phải là cô, cái miệng
này của hắn sợ rằng không có phúc khí có thể thường được ăn mỹ vị lại
bồi bổ cho sức khỏe như vậy.
Hách Nhạc Đế động tác rất nhanh,
không tới một tiếng đồng hồ, liền làm xong các món ốc khô hấp củ từ,
canh gà nhân sâm, đông trùng hạ thảo chưng xương cá, cùng với một món
Mẫu Đơn cải trắng ngon miệng.
Trải qua mấy ngày nay, bọn họ chẳng những ăn những món ăn dinh dưỡng, còn ngâm nước nóng, thỉnh thoảng ngồi thiền, tập Yoga một chút, những thứ này ở trong mắt người bình thường
không có ý nghĩa, hơn nữa còn là hoạt động dễ như trở bàn tay, nhưng ở
trong mắt Thượng Quan Sùng Tự, đều giống như Đế Vương hưởng thụ trước
nay chưa có.
Cả người hắn thay da đổi thịt, khí sắc hồng hào, có
lúc hắn còn có thể ở bên cạnh công viên chạy, gần đây, hắn còn hẹn cô
sáng sớm cùng nhau đi bơi, có thể thấy hắn đối với chuyện vận động đã
phát ghiền, một khi làm thành thói quen, ngừng suy nghĩ dừng lại cũng
không được.
Tại cuộc sống cứ như vậy diễn ra đã được gần hai
tháng, ngày nào đó, vườn trẻ chuẩn bị một tiết học ngoài trời, Mỹ Kỳ đột nhiên chạy vào lớp học của cô nói với cô: "Cô giáo Hách, cô có khách
đợi ở bên ngoài."
"Khách?" Kỳ quái, tám năm nay không có ai trực tiếp đến nhà trẻ tìm cô, là ai vậy?
Đi ra phòng học, đi tới khu trò chơi của nhà trẻ, ở bên cạnh cầu trượt, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
" Thím Yến? Làm sao thím lại đột nhiên chạy đến tìm cháu?"
Thím Yến vẻ mặt nghiêm nghị, giọng nghiêm túc nói: "Nhạc Đế, đợi tan việc, cháu có thể hay không cùng ta đi gặp một người?"
"Gặp mặt một người?" Hách Nhạc Đế cảm thấy tương đối nghi ngờ.
Từ biểu tình của hím Yến xem ra, thần thần bí bí, rốt cuộc muốn cô gặp
người nào, còn phải làm phiền bà tự mình chạy tới đây một chuyến?
*** ***
Ở quán cà phê nhỏ gần nhà trẻ, đối diện trước mặt Hách Nhạc Đế có hai người đang ngồi.
"Tiểu thư, cà phê của cô đây." Phục vụ đem cà phê đặt lên bàn.
Cô không có trả lời hai chữ cảm ơn, chuyện này cùng cô bình thường có lễ
phép bất đồng, bởi vì giờ khắc này, ánh mắt của cô hoàn toàn bị người
bên cạnh Thím Yến làm cho kinh hãi.
Người kia khiến cho cô thần kinh toàn thân căng thẳng, da đầu tê dại Thượng Quan Sùng Hàn.
Hắn tại sao lại cùng Thím Yến ở chung một chỗ? Hắn không phải đã hoàn toàn
không để ý đến sống chết của mẹ hắn hay sao? Mà Thím Yến không phải cũng đối với đứa con trai này thương tâm muốn chết, thất vọng cực độ sao? Cô không hiểu, tại sao hai người kia còn có thể hài hòa cũng ngồi một chỗ
như vậy? Hơn nữa Thượng Quan Sùng Hàn ăn mặc chỉnh tề, cắt tỉa hấp dẫn,
cả người xem ra dung nhan toả sáng, cùng bộ dáng lần trước ở biệt thự Ôn Tuyền hoàn toàn bất đồng .
Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Nhìn vết thương trên trán hắn vẫn còn vết thâm mờ mờ, cô cảm thấy một hồi
khí lạnh từ lòng bàn chân vọt lên, hồi tưởng lại quá trình ngày đó kinh
hồn, liên tục vài đêm cô còn gặp phải ác mộng, có thể thấy được, sự kiện kia khiến cô kinh hãi bao nhiêu.
"Hách tiểu thư, xin chào, đã
lâu không gặp." Thượng Quan Sùng Hàn thái độ khác thường, chẳng những bề ngoài hoàn toàn thay đổi, ngay cả nói năng cũng biến thành khiêm nhường lễ độ.
Nhìn đến hắn thân thiết mỉm cười, Hách Nhạc Đế chẳng
những không cảm thấy một chút xíu cảm giác thoải mái, ngược lại, tự
nhiên sinh ra sợ hãi, giống như có con kiến bò đầy toàn thân.
"Ừ." Cô không có đáp lại, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
"Nhạc Đế, cháu xem một chút, con ta đã thay đổi tốt hơn, khi hắn hai ngày
trước chủ động tới tìm ta thì ta. . . . . . Ta thật đúng là bị dọa sợ,
ta biết ngay con ta một ngày nào đó nhất định sẽ trở lại làm người, ông
trời phù hộ, cháu xem hắn như bây giờ, có phải hay không làm cho người
khác rất cao hứng?" Thím Yến càng nói càng kích động, không che giấu
được nội tâm của người làm mẹ thấy con mình trưởng thành mà vui sướng.
Nhìn Thím Yến vui vô cùng, vui vẻ đến rơi nước mắt, Hách Nhạc Đế lại có dự
cảm không tốt, chỉ là Thượng Quan Sùng Hàn đột nhiên lãng tử quay đầu,
lương tâm phát hiện, nguyên nhân chính là gì? Đây mới là điều khiến cho
cô nghĩ đến biết .
"Vậy. . . . . . Sùng Tự cùng cha mẹ của anh
ấy, đã biết chuyện này chưa?" Cô không có theo Thím Yến mà vui sướng
nhảy múa, cô chỉ nghĩ tìm tòi chân tướng.
Vừa nghe đến Hách Nhạc Đế hỏi như thế, Thượng Quan Sùng Hàn biểu tình tại chỗ sụp đổ mất một nửa.
Thấy con trai mặt đần ra, Thím Yến vội vàng nhảy ra nói chuyện."Nhạc Đế,
Sùng Hàn là len lén chạy đến tìm ta đấy, hắn nói chuyện hắn khiến Thím
Ngô bị thương, hắn cảm thấy rất xin lỗi, lại nói, mọi người cũng không
thể tha thứ ngay cho hắn, cho nên hắn không muốn nhanh như vậy để mọi
người biết hắn có tới tìm ta."
"Cho nên, còn không có người biết mẹ con thím đã quên hết ân oán trước kia rồi hả ?"
"Hách tiểu thư, bọn họ có biết hay không cũng không quan trọng, quan trọng
là, mẹ ta biết lòng của ta là đủ rồi." Từ bên trong giọng điệu của hắn,
vẫn là nghe ra sự oán hận cùng hiềm khích