Gấp Gáp Để Mắt Nhà Tù Vàng

Gấp Gáp Để Mắt Nhà Tù Vàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322471

Bình chọn: 7.5.00/10/247 lượt.

g Quan Sùng Hàn đôi tay bưng lấy hạ thể, toàn thân co lại giống như một

con tôm tép, hắn nhìn bóng lưng hai người thoát đi, hàm răng cắn chặt

lại, trong đôi mắt hiện đầy tia máu giống như một ngọn lửa tràn đầy phẫn hận.

Gái điếm thúi, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của lão tử!

Khi Thượng Quan Sùng Tự chạy về công ty thì mới biết mình bị trúng kế điệu hổ ly sơn.

Thì ra là Bao Thăng Nam bị Thượng Quan Sùng Hàn uy hiếp lợi dụng , ở công

ty đảm đương nằm vùng, khi hắn nói cho Thượng Quan Sùng Hàn hắn nghỉ

phép đến biệt thự ở Ôn Tuyền thì Thượng Quan Sùng Hàn lập tức chạy về

nhà, đến biệt thự Ôn Tuyền, tính toán thừa dịp khi Thượng Quan Sùng Tự

bị lừa sau khi đi, bắt cóc Hách Nhạc Đế hướng Thượng Quan Sùng Tự đòi

tiền chuộc.

Khi Thượng Quan Sùng Tự một đường chạy về giữa đường

biệt thự Ôn Tuyền, hắn vội vã gọi điện thoại, hy vọng có thể xác định

Hách Nhạc Đế cùng Thím Ngô an toàn.

"Alo, là Nhạc Đế sao?"

Qua sau mấy giây, ống nói truyền đến thanh âm trầm thấp khàn khàn của một người đàn ông.

"Con riêng, vội vã như vậy, muốn tìm người nào nha?" Nguyên lai là Hách Nhạc Đế quên đưa di động mang đi, để Thượng Quan Sùng Hàn còn ở lại trong

nhà nhận được điện thoại.

"Là ngươi!"

"Rất thất vọng sao?

Hắc hắc he he, ta nói rồi ta sẽ trả thù, Thượng Quan Sùng Tự, ngươi vĩnh viễn là một caí gai trong lòng ta, trong mắt ta ngươi là một cây đinh

nhọn, ngươi một ngày không tiêu mất ở trên đời này, trong lòng ta cũng

sẽ không thoải mái!" Hắn nói xong cắn răng nghiến lợi, hận không được xé nuốt Thượng Quan Sùng Tự cho vào bụng.

"Ngươi đã làm gì Nhạc Đế

hả? Ta cảnh cáo ngươi, nếu cô ấy thiếu một cọng tóc, ta nhất định muốn

mạng của ngươi tới bồi!" Hắn chưa bao giờ bao giờ kích động như vậy, quá khứ, hắn luôn dùng vẻ mặt ôn hoà với Thượng Quan Sùng Hàn, mới có thể

để cho hắn làm trầm trọng thêm, được voi đòi tiên.

"Đau lòng?

Ngươi cũng có lúc sợ sẽ mất đi thứ gì đó? Từ nhỏ đến lớn ngươi mọi thứ

so với ta mạnh hơn, ta càng phản nghịch, ngươi lại càng trước mặt ba mẹ

khéo léo; ta càng gây chuyện, ngươi lại càng cố gắng dụng công, học hành lại luôn đứng đầu toàn trường, dám làm cho ta khó chịu. Ta bị phạt, bị

chửi, mà ngươi vẫn đứng trên bục giảng nhận giấy khen, cầm phần thưởng;

ta phải tiến vào trại cải tạo, ngươi hôm sau lại ra nước ngoài học, mẹ

nó, ta càng rơi xuống, thì ngươi liền cố ý biểu hiện được càng sáng mắt! Thượng Quan Sùng Tự, ngươi chừng nào thì nghĩ tới ta đây là anh trai

của ngươi hả ?" Giống như là đập nước vỡ đê, Thượng Quan Sùng Hàn đem

tất cả bất mãn trong lòng, một cỗ một cỗ toàn bộ bộc phát ra.

"Anh, chỉ cần anh quyết định, sửa sai hướng thiện, một lần nữa làm người, em

nhất định sẽ dốc toàn lực trợ giúp anh, em ngay cả có thể để cho anh đảm nhiệm Tổng giám đốc, chỉ cần anh chịu học, chịu làm, anh vĩnh viễn là

của anh trai tốt của em." Thượng Quan Sùng Tự chân tình kêu gọi đầu

hàng, nếu như anh trai có thể lần tốt, mẹ lớn sẽ cao hứng biết bao

nhiêu, đến lúc đó toàn gia đoàn viên, hoà thuận vui vẻ, đó mới là phúc

phận lớn nhất trong cuộc sống a!

Chỉ là, những lời này lại không đánh động được Thượng Quan Sùng Hàn.

"Hừ, làm trò, ngươi lại tốt bụng như vậy ư, khi còn bé ngươi cũng sẽ không

như vậy trăm phương ngàn kế làm cho ta khó chịu. Ngươi hãy nghe cho kỹ,

ta với ngươi thù này không đội trời chung, Thượng Quan gia đời sau, chỉ

có thể có một người thừa kế, không phải ngươi chết, chính là ta mất!"

Nói xong, hắn chặt đứt truyền tin, cũng đưa điện thoại di động tắt máy.

"Ngươi. . . . . . Ghê tởm!" Hắn tiếp tục gọi tới, vậy mà điện thoại di động đối phương đã tắt máy, dù gọi thế nào cũng là vô dụng.

Hắn càng thêm sốt ruột, càng làm cho hắn không thể không gia tốc chân ga, hướng biệt thự Ôn Tuyền phóng tới .

Ông trời ơi, van cầu ông ngàn vạn đừng khiến Nhạc Đế gặp chuyện không may, tôi Thượng Quan Sùng Tự thật lòng cầu xin ông!

Trong lòng bàn tay cầm lấy búp bê đồ chơi mà Hách Nhạc Đế đưa cho hắn, lúc

này, hắn thật đúng là hi vọng con búp bê này có thể cho thấy pháp lực

của nó, tới bảo vệ nữ nhân của hắn.

*** bbs. fmx. cn *** bbs. fmx. cn *** bbs. fmx. cn ***

"Nguy rồi, điện thoại di động cháu không mang ra ngoài!" Khi Hách Nhạc Đế một đường đi xuống núi, tính toán gọi điện thoại cho Thượng Quan Sùng Tự

thì lúc này mới phát hiện ra điện thoại di động đặt ở bàn ăn quên lấy

ra.

"Vậy làm sao bây giờ? Ta cũng không có mang theo!" Đi gấp, Thím Ngô cũng không có mang theo.

"Nguy rồi, ngộ nhỡ anh ấy gọi điện thoại tìm cháu, tên Thượng Quan Sùng Hàn

mà nhận được, vậy anh ấy nhất định sẽ cho là chúng ta rơi vào trong tay

người xấu, đến lúc đó anh ấy nhất định sẽ xông về biệt thự đi tìm chúng

ta."

Thím Ngô gật đầu một cái."Không sai, lấy cá tính của Nhị thiếu gia, hắn nhất định sẽ làm như thế."

"Thím Ngô, ở chung quanh đây có cửa hàng tiện lợi nào hay không? Bọn họ bên ngoài sẽ phải có điện thoại công cộng mới đúng."

"Cháu có nhớ số điện thoại của Sùng Tự không?"

Cái này, hiện tại điện thoại di động tiện lợi như vậy, nào cần phải đi n


80s toys - Atari. I still have