Duck hunt
Gặp Anh Trong Ngàn Vạn Người

Gặp Anh Trong Ngàn Vạn Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323143

Bình chọn: 10.00/10/314 lượt.

lâu

mới chết nhỉ.”

“Đã bảo cậu đại nạn không chết tất sẽ hưởng phúc về

sau mà.”

Loại trừ khả năng chuyển biến bệnh hữu cơ, vậy chỉ còn

một khả năng là ăn phải đồ xấu, chắc là đồ ăn không sạch sẽ gây khó chịu trong

dạ dày. Xét thấy Chương Minh Viễn vẫn còn tình trạng nôn thốc nôn tháo, bác sĩ

bảo tiếp tục ở lại bệnh viện quan sát hai ngày, đợi hoàn toàn không sao nữa hẵng

xuất viện.

Chương Minh Viễn vừa nghe liền nhăn mặt, Âu Vũ Trì vội

trưng ra khuôn mặt cười mà khuyên nhủ: “Phải nghe lời bác sĩ, cậu nghĩ coi trưa

nay cậu nôn thành cái dạng gì hở. Không biết còn tưởng cậu có tin vui à.”

Câu này chọc anh phì cười: “Phắn giùm đi.”

Đây là lần đầu tiên Bạch Lộ nhìn thấy vẻ cười này của

Chương Minh Viễn, không phải điệu cười như có như không thường ngày, mà là nụ

cười tự nhiên thoải mái không nhịn được mà cất lên. Đôi môi tuyệt đẹp vừa đầy

đặn vừa có độ cong, cười lên trông thật đẹp mắt. Cô bất giác nhìn anh lâu một

chút, đúng lúc ánh mắt anh cũng hướng về phía cô. Mắt và mắt nhìn nhau, cô bỗng

cúi đầu nhanh chóng tránh đi.

Chương Minh Viễn ở trong bệnh viện hai ngày, cảm thấy

khỏe một chút liền nhất quyết không chịu ở thêm, buổi sáng tiêm thuốc xong liền

về nhà. Anh nói thà đi đi về về phiền phức một tí, cũng còn hơn ở trong bệnh

viện ngửi mùi thuốc sát trùng.

Lại nhắc tới bụng dạ anh lúc này khó chịu nhưng lại

khỏe lên rất chậm, tiêm thuốc mất mấy ngày mới cơ bản khống chế được nôn mửa.

Bạch Lộ lén hỏi bác sĩ tại sao lại như vậy, bác sĩ nói bệnh nhân trước đây có

tiền sử phẫu thuật lớn do tai nạn xe, trong lần phẫu thuật đó lá lách bị cắt

hết, tạo nên ảnh hưởng tiêu cực nhất định tới hệ thống miễn dịch của cơ thể, cho

nên mới không hồi phục nhanh như người bình thường.

Bạch Lộ đã nhiều lần nghe Âu Vũ Trì nói Chương Minh

Viễn từng bị tai nạn xe cộ, có điều tình hình cụ thể thì không rõ lắm. Hóa ra

lúc bị tai nạn cơ thể anh đã bị trọng thương đến vậy, lá lách cắt hết, cô nghe

mà thoáng run người.

Bởi vì ăn uống gặp vấn đề nên trong những ngày Chương

Minh Viễn nằm nhà nghỉ ngơi tịnh dưỡng, Bạch Lộ làm gì đó cho anh ăn đều hết

sức cẩn thận dè chừng. Đến giờ cô vẫn không biết bát mì hôm ấy rốt cuộc có vấn

đề ở đâu mà lại hành hạ anh ra nông nỗi này. Bát thứ hai làm với nguyên liệu

tương tự cô ăn vào không sao nha! Nấm hương, cải thìa, chân giò hun khói, trứng

gà, rốt cuộc là cái nào không ổn? Đã không biết nguyên nhân rõ ràng tường tận

thì thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Chừa lại một thứ, toàn bộ những đồ còn thừa

trong tủ lạnh cô đều lấy ra vất hết. Hôm Chương Minh Viễn xuất viện Chương Minh

Dao cũng về đến Bắc Kinh, từ sân bay chạy thẳng về đây, định thuyết phục em

trai theo mình về nhà dưỡng bệnh một thời gian, thế nhưng anh nhất quyết không

đồng ý, “Em chỉ là không cẩn thận ăn nhầm đồ bậy bạ, bây giờ không sao nữa rồi,

không cần chuyện bé xé ra to.”

Chương Minh Dao đành nhượng bộ: “Vậy chị bảo dì Tôn

tới chăm sóc em vài ngày được không?”

Anh vẫn phủ quyết thẳng thừng: “Không cần, chị à, chị

đi lo chuyện của mình đi, em đây không cần chị bận tâm đâu.”

Cái này không chịu, cái kia cũng không ưng. Chương

Minh Dao nản chí ra khỏi phòng ngủ vào bếp tìm Bạch Lộ, cô vừa bật lửa nhỏ hầm

gà vừa đang rửa rau cải. Mái tóc dài vấn sơ thành búi lỏng lẻo rơi xuống sau

gáy, trên eo buộc một chiếc tạp dề nền trắng in hoa xanh, trông như một bà nội

trợ trẻ hiền hậu đang loay hoay bận rộn.

Mấy ngày nay Bạch Lộ vô cùng tận tâm tận lực chăm sóc

Chương Minh Viễn, lời nói của Âu Vũ Trì ở bệnh viện hôm đó đã khiến cô xúc động

mạnh, cô không thể không thừa nhận bản thân có lẽ đã hiểu lầm Chương Minh Viễn.

Nghiêm túc nghĩ lại, ban đầu khi Thượng Vân tìm cô tới

đối mặt chất vấn cũng chưa từng đề cập đến chuyện năm năm trước, từng câu từng

chữ đều nói cô ở công ty có quan hệ không trong sáng với cấp trên. Ngày đó cô

cũng bị chọc giận đến mức hồ đồ, thêm vào đó ở quán bar uống hết một ly rượu

mạnh càng không thể có lý trí phân tích toàn bộ sự tình, không phân biệt trắng

đen mà chạy tới tát anh một bạt tai, cái tát kia là cô đã đánh nhầm anh, làm cô

cảm thấy hổ thẹn lẫn áy náy.

Do tâm lý xấu hổ áy náy này nên Bạch Lộ hết sức cẩn

thận chăm sóc Chương Minh Viễn đang dưỡng bệnh tại nhà. Vì thế cô lại xin nghỉ

tiếp vài hôm không đi làm, Hoắc Mân tự nhiên liền phê chuẩn không chút do dự:

“Cố vấn Chương bị ốm, vậy em chăm sóc anh ta cho tốt nhé. Khi nào anh ta khỏe

lại em hẵng đi làm, chuyện công ty không cần bận tâm.”

Thấy Chương Minh Dao đi vào bếp Bạch Lộ đại khái cũng

đoán được chị muốn nói gì. Quả nhiên, chị vừa mở miệng liền nói: “Rốt cuộc Minh

Viễn vẫn mang cô quay về.”

Bạch Lộ thở dài: “Đúng vậy, nhưng đây không phải trách

nhiệm của em. Chị Chương, em hi vọng chị có thể hiểu rõ, em không phải hồ ly

tinh tu luyện ngàn năm, em không có pháp thuật đạo hạnh mê hoặc đàn ông. Vả lại

hiện tại cũng không phải em muốn quấn lấy em trai chị, mà là… Em rất khó giải

thích tường tận mọi chuyện cho chị hiểu, có lẽ chị đi hỏi anh ấy thì hơn.”

“Tôi đã sớm hỏi rồi, nó không chịu nói,