
ô từng không
chỉ một lần nguyền rủa anh chết đi, anh có chết thì cô mới hết căm hết hận. Thế
nhưng hiện tại, khi anh có khả năng không sống trên đời được bao lâu nữa, giọng
điệu thê lương hỏi một câu “em có vui không”, cô nhận ra bản thân không tài nào
vỗ tay hân hoan như trong tưởng tượng. Làm sao một người có thể vì một người
khác sắp phải đối diện với cái chết mà cảm thấy vui vẻ được đây? Như vậy quả
thực quá vô nhân tính.
“Anh đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ, kết quả kiểm tra CT có
thể không sao. Phải rồi, anh đói không? Kiểm tra xong cả rồi, tôi đi mua đồ ăn
sáng cho anh nhé.”
Bạch Lộ viện cớ chạy khỏi phòng, bệnh tình của Chương
Minh Viễn không ngờ lại chuyển biến như thế này, cô nghĩ dù thế nào cũng phải
tìm người đến bệnh viện chủ trì đại cục. Nhỡ đâu kết quả CT chiều nay không mấy
khả quan, một mình cô chắc chắn không thể nào xử lý cục diện. Hồi tối vội vội
vàng vàng đến bệnh viện, di động của Chương Minh Viễn để quên trong phòng ngủ
không mang theo. Lúc này cô định về nhà tìm di động của anh, tra số điện thoại
liên lạc của chị anh, thông báo chị ấy lập tức đến đây. Những lúc như thế này,
thân nhân nhất định phải có mặt.
Di động của Chương Minh Viễn có mười mấy cuộc gọi nhỡ,
cô bỏ qua hết thảy, chỉ lo tra tìm sổ địa chỉ. Rất thuận lợi tra ra số di động
của Chương Minh Dao trong điện thoại, thế nhưng gọi đến không ai bắt máy,
chuyển đến máy của thư ký.
Không còn cách nào khác, cô đành tìm số của Âu Vũ Trì
mà gọi qua. Cũng may anh ta nhanh chóng nhận điện, do nhìn thấy hiển thị cuộc
gọi đến trên màn hình nên vừa mở miệng liền nói: “Minh Viễn, sao mãi không bắt
điện thoại thế hả! Tìm cậu cả đêm qua.”
“Âu Vũ Trì, tôi là Bạch Lộ.”
Anh ta hết sức ngạc nhiên: “Là cô à? Sao di động
Chương Minh Viễn lại ở chỗ cô?”
Bạch Lộ giải thích ngọn nguồn sự việc một lượt, vừa
nghe Chương Minh Viễn lại vào viện, hơn nữa còn tra ra dạ dày có vết mờ, Âu Vũ
Trì lập tức sốt sắng: “Sao không nói sớm, tôi tới bệnh viện liền đây.”
Khi Bạch Lộ mua một phần cháo trắng dưa muối mang về
bệnh viện, Âu Vũ Trì đã ở trong phòng bệnh. Chắc hẳn anh ta đã nói rất nhiều
lời an ủi động viên Chương Minh Viễn nên khi đẩy cửa bước vào, vừa lúc nghe
thấy giọng điệu làm như không việc gì của Chương Minh Viễn: “… Dù sao cái mạng
này cũng được nhặt về, nếu thực sự có gì bất trắc cũng chả sao, cũng đã sống
lâu thêm hai năm rồi.”
“Nói bậy gì thế! Sẽ không có chuyện gì hết. Lần trước
vị đại sư xem tướng mệnh kia đã nói, cậu đại nạn không chết tất sẽ hưởng phúc
về sau.”
Bạch Lộ dừng trước cửa, nhất thời không biết có nên
vào làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người không. Nhưng Chương Minh Viễn
đã trông thấy cô: “Cuối cùng em cũng về, mua cái gì ăn thế, tôi đói lắm rồi.”
Anh thèm ăn là chuyện tốt, Bạch Lộ còn nhớ hồi nhỏ bà
nội từng nói, một người sau khi ốm dậy nếu không muốn ăn gì hoặc ăn không vô
thì phiền lắm.
Cô bưng cháo trắng dưa muối ra cho anh ăn, mặc dù anh
cứ than đói này nọ nhưng lại ăn rất chậm chạp, mày khẽ nhăn lại, dường như việc
ăn uống khiến anh cảm thấy khó chịu. Kết quả một bát cháo trắng còn chưa ăn hết
nửa đã ọe một tiếng nôn ra, nằm rạp trên mép giường nôn dữ dội.
Âu Vũ Trì hơi hốt hoảng, vừa đưa tay vỗ nhẹ lưng anh,
vừa lặp đi lặp lại nói: “Mau gọi bác sĩ, mau gọi bác sĩ.”
Bạch Lộ lập tức ấn chuông gọi bác sĩ. Sau khi bác sĩ
tới kiểm tra xong bèn dặn bệnh nhân tạm ngừng ăn uống, còn đặc biệt dặn dò khi
truyền dịch vào tĩnh mạch phải cho nhỏ chậm đi một chút. Lúc thuốc từng giọt
từng giọt được truyền vào thân thể Chương Minh Viễn, đôi mày nhíu chặt của anh
hơi giãn ra, hai mắt nhắm lại giống như đang ngủ.
Bạch Lộ cảm thấy ở đây không còn việc cho mình, đã có
Âu Vũ Trì cô cũng không phải trông chừng nữa. Đang định bày tỏ ý định ra về, di
động của Âu Vũ Trì đột nhiên đổ chuông, tiếng kêu đặc biệt đinh tai trong phòng
bệnh yên tĩnh, anh ta nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài nghe điện
thoại.
Nhẹ tay nhẹ chân thu dọn hộp đựng cháo trắng dưa muối,
Bạch Lộ định đem ra ngoài vất, nhân tiện rời đi luôn. Khi cô ra khỏi phòng
bệnh, vừa lúc Âu Vũ Trì nghe điện thoại xong đang chuẩn bị về phòng. Nhìn dáng
vẻ muốn ra về của cô, anh ta lập tức ngăn lại: “Cô không thể đi được, cô đi rồi
mình tôi làm gì giờ?”
“Anh tìm chị anh ấy tới đi! Tôi với anh đều là người
ngoài, lúc này vẫn nên thông báo cho người nhà anh ấy đến thì tốt hơn.”
“Chị Dao không ở Bắc Kinh, giờ chỉ đang ở Trùng Khánh
khảo sát học tập, ngày mai còn phải xuống dưới thôn hay huyện gì gì đó, ước
chừng đợi chị ấy về tới chắc ít nhất cũng phải đến chập tối. Tôi đã làm việc
với bệnh viện rồi, thông báo với trưởng phòng chụp CT chiều nay đến làm việc
trước giờ, khẩn trương sắp xếp cho Minh Viễn làm kiểm tra. Nếu không phải thấp
tha thấp thỏm thế này thì cũng càng giày vò hơn, chi bằng biết kết quả sớm một
chút. Ngộ nhỡ kết quả không tốt, cô phải nghĩ cách giúp tôi tạm thời giấu cậu
ấy trước. Tôi với nó thân nhau quá rồi, nói dối một cái liền bị nó nhìn thấu hết.”
“Làm sao tôi giúp anh giấu anh ấy đây? C