
anh. Anh không có
người nhà đến chăm sóc, lúc truyền dịch trong phòng bệnh cô đành ngồi một bên
trông coi. Mỗi khi một bình dịch sắp nhỏ hết thì phụ trách ấn chuông thông báo
y tá đến thay thuốc.
Đây là lần đầu tiên Bạch Lộ trông coi một người đàn
ông bị ốm như thế này, sức khỏe Dương Quang trước nay luôn rất tốt, cô còn chưa
bao giờ chăm lo cho bạn trai như vậy, không ngờ đêm nay phải thức trông chừng
Chương Minh Viễn trong bệnh viện. Chăm sóc cho một người khiến cô hận đến nỗi
chỉ mong anh ta chết quách đi. Đời người phong phú, quả thực khó mà đoán trước.
Có thể trong thuốc nước có tác dụng trấn an giúp ngủ,
sau khi truyền dịch không lâu Chương Minh Viễn nhanh chóng ngủ say. Vài bình
thuốc lớn sau nửa đêm mới truyền xong hết, Bạch Lộ đã buồn ngủ đến mức không mở
nổi mắt, cũng không còn sức mà thấp tha thấm thỏm lái xe về, cũng may trong
phòng bệnh đơn có một chiếc sô-pha dài, cô mặc kệ tất cả liền để nguyên quần áo
nằm xuống ngủ.
Khi tia sáng mặt trời chói mắt đánh thức Bạch Lộ từ
trong giấc ngủ say thì đã bảy giờ sáng. Vừa mở mắt, cô liền phát hiện người nằm
trên giường bệnh đối diện không thấy đâu. Lật mình trở dậy, một chiếc chăn đơn
màu trắng rơi khỏi người. Sau khi ngủ dậy anh đã lấy chăn đắp cho cô ư? Cầm lấy
chăn, cô sững sờ trong giây lát.
Chạy ra hành lang bên ngoài tìm một vòng, không tìm
thấy Chương Minh Viễn. Nhưng khi trở về phòng bệnh cô phát hiện anh đã quay
lại, đang một mình đứng trước cửa sổ hút thuốc, vẻ mặt có chút hiu quạnh lẫn
muộn phiền. Khói thuốc nhè nhẹ bay ra từ giữa đôi môi anh, tựa như vô vàn sợi
phiền muộn vô hình, vô vàn tiếng thở dài câm lặng.
Nghe thấy tiếng mở cửa, anh quay đầu nhìn về phía cô,
ánh mắt kinh ngạc: “Không phải em đã về rồi sao?”
Anh cứ tưởng ban nãy cô không ở trong phòng là đã về
rồi. Đúng là cô đã định về, tối qua ở đây trông nom cả đêm chỉ vì bất đắc dĩ,
không lý do gì hôm nay còn muốn cô trông coi chứ? Cô nghĩ cho dù anh không đồng
ý báo cho người nhà thì cũng có thể thông báo cho bạn bè đến chăm sóc anh. Đêm
hôm khuya khoắt còn gọi bạn đến trông có thể không tiện lắm, nhưng ban ngày đến
chăm một chút chắc cũng không sao. Cho dù bạn bè anh đã số là bạn chơi bạn
nhậu, nhưng Âu Vũ Trì tuyệt đối là một người đáng tin.
“Tôi phải đi giờ, hôm nay còn phải đi làm, phải về nhà
thay quần áo nữa. Anh tìm bạn nào đó tới trông đi, Âu Vũ Trì chẳng hạn.”
Anh không tiếp lời cô ngay lập tức, sau khi hút một
hơi thuốc dài, mới hờ hững nói: “Biết rồi, em về đi.”
Bụng đã đói, Bạch Lộ định rời bệnh viện rồi đi ăn
sáng. Bởi vậy mới chợt liên tưởng mà nhớ ra hỏi: “Đúng rồi, anh ăn sáng chưa?
Có cần tôi mua gì vào cho anh không?”
Cô nghĩ anh hẳn còn đói bụng hơn cả cô đúng không? Tối
qua trong bụng chẳng còn gì cả, toàn bộ đều nôn sạch. Suy cho cùng cũng là bệnh
nhân, cô không nỡ bỏ mặc anh.
Nhưng anh lại lắc đầu: “Không cần, buổi sáng còn phải
làm vài cái kiểm tra, bác sĩ dặn không được ăn gì hết.”
Bạch Lộ lúc này mới nhớ ra, tối qua bác sĩ đã dặn sáng
nay phải làm kiểm tra tổng thể. Đương chần chừ không biết nên đi hay ở, một
người ý tá bưng khay đi vào: “Giường 11, lấy máu làm xét nghiệm.”
Y tá rút đi của Chương Minh Viễn ba ống nghiệm máu
nhỏ, nói chia ra làm xét nghiệm đường máu mỡ máu gì đó, tóm lại là công dụng đủ
cả, chốc nữa anh còn phải đi đo điện tâm đồ và siêu âm B.
Cô nghĩ nghĩ: “Hay là tôi gọi điện cho chị Hoắc xin
nghỉ, theo anh làm kiểm tra xong rồi hẵng đi nhé.”
Đã giúp thì giúp cho trót, tối qua đã trông nom cả đêm
rồi, huống hồ một buổi sáng hôm nay. Cô nghĩ, coi như trả lại ân tình ngày đó
anh thu xếp cho chú nhỏ kiểm tra khám bệnh.
2.
Kiểm tra điện tâm đồ của Chương Minh Viễn không phát
hiện điều gì bất thường, nhưng sau khi có kết quả siêu âm B bác sĩ cầm xem thật
lâu, vẻ mặt nghiêm trọng nói dường như trong dạ dày có vết mờ, đề nghị chụp CT
lần nữa nhằm kiểm tra kỹ lưỡng. Khả năng thông thường khi trong dạ dày có vết
mờ là do có khối u, nếu là khối u thật thì vấn đề không phải nhỏ, xác suất ung
thư rất cao.
Bạch Lộ vừa nghe lập tức chấn động trong lòng, quay
đầu nhìn Chương Minh Viễn, sắc mặt anh cũng rất khó coi.
Phòng chụp CT buổi sáng đã sắp xếp đầy, chỉ có thể đợi
đến buổi chiều lại đến làm kiểm tra. Bạch Lộ theo Chương Minh Viễn về đến phòng
bệnh, thấy anh lại lấy một điếu thuốc ra châm lửa, không khỏi lên tiếng nhắc
nhở: “Đừng hút, hút thuốc nhiều không tốt cho sức khỏe.”
Bàn tay kẹp thút lá của anh thoáng ngừng lại: “Đây xem
như em đang quan tâm tôi sao?”
Cô theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng ngẫm lại bệnh
tình của anh còn chưa rõ ràng, tâm trạng không tốt, bèn đem lời đã lên tới
miệng nuốt ngược trở xuống.
Không nghe được câu trả lời của cô, anh cũng không nói
gì thêm, cứ thế ngồi xuống hút thuốc, hút vô cùng chậm rãi. Bất thình lình thốt
ra một câu: “Bạch Lộ, nếu tôi thực sự bị ung thư, em sẽ mau chóng có thể được
tự do triệt để, em có vui không?”
Bạch Lộ chấn động toàn thân. Thực sự cầu thị mà nói,
trong những ngày tháng ban đầu khi cô hận Chương Minh Viễn nhất, c