
ra,
nhưng chú nhỏ có thể hình dung mấy năm nay cháu một mình ở Bắc Kinh nhất định
không dễ dàng gì, chịu không ít khổ sở. Ba mẹ cháu mất sớm, hai chú cũng chỉ có
thể dằn lòng, tiền học đại học vẫn là cháu tự mình vừa học vừa làm giải quyết.
Cũng may bây giờ cháu có một cậu bạn trai điều kiện ưu việt, cũng coi như khổ
tận cam lai.”
Nghe lời nói của chú nhỏ, Bạch Lộ không khó đoán ra
thân thế của mình nhất định đã bị chú đem kể vanh vách cho Chương Minh Viễn
nghe rồi. Nhất thời vô cùng tức giận mà không tài nào phát tác. Chú nhỏ không
hay biết gì cả, thực sự tưởng rằng Chương Minh Viễn là bạn trai cô nên mới có
thể… nói rõ với anh ta như thế.
Nếu tối qua cô không dẫn Chương Minh Viễn lên lầu mà
để anh ta chờ dưới nhà thì tốt rồi. Thế nhưng cứ như thể anh ta sợ cô chắp cánh
bay mất, kiên trì muốn theo cô lên nhà. Kết quả, trong chốc lát khi cô và thím
nhỏ ở trong phòng thu xếp đồ đạc, anh ta lại biết được thân thế cô từ miệng của
chú nhỏ, còn không biết đã hiểu cặn kẽ tới mức độ nào.
Khi Bạch Lộ về đến căn hộ chung cư, phát hiện Chương
Minh Viễn lần đầu tiên từ trước đến nay không có đi ra ngoài, ngồi dựa vào ghế
sô-pha say sưa xem thi đấu đua xe công thức F1. Cô lưỡng lự giây lát, nhưng vẫn
không nhịn được mà bước đến hỏi: “Tối qua chú tôi nói gì với anh thế?”
Anh ta nghe mà như không, chỉ lo dán mắt vào ti-vi:
“Đừng ồn, tôi đang xem thi đấu. Trận đấu này trong nước không có tiếp sóng, là
bạn ở nước ngoài đặc biệt ghi hình trực tiếp phát tới cho tôi đấy.”
Cô dứt khoát đứng chắn trước ti-vi: “Rốt cuộc chú nhỏ
của tôi đã nói gì với anh rồi?”
Lúc này anh ta mới uể oải nhìn liếc cô một cái: “Không
nói gì cả, ông ấy bảo tôi chăm sóc em cho tốt, nói ba mẹ em qua đời sớm, mình
em con gái không cha không mẹ thật đáng thương. Tôi vừa nghe thấy em đáng
thương như vậy nên tối qua mới đối xử với em tốt một chút. Nhưng em lại không
biết cảm kích, còn nghi ngờ tôi không phải tặc cũng trộm.”
Quả nhiên là như vậy, Bạch Lộ khẽ cắn môi dưới, trong
lòng tức giận không nói nên lời. Mà cơn tức này không thể trút lên chú nhỏ,
tương tự cũng không thể trút lên Chương Minh Viễn, là chú nhỏ muốn kể anh ta
nghe, có liên can gì đến anh ta đâu? Thế nhưng cô thực sự rất bực bội, bởi cô
thực sự không muốn để Chương Minh Viễn biết chuyện của mình.
Nhưng cô càng không muốn cho anh ta biết, anh ta lại
càng có năng lực suy đoán học một biết mười: “Năm năm trước em lấy một vạn tệ
của tôi nộp học phí đại học à?”
Cô cứng người, cứ việc giận cá chém thớt mà nổi cáu:
“Chương Minh Viễn, một vạn tệ kia đã trả lại anh rồi, mắc chi anh phải để ý tôi
khi ấy dùng nó làm gì? Không liên can tới anh.”
Anh ta cũng không giận, thong thả nói sang chuyện
khác: “Vậy bệnh của chú em không sao chứ?”
Nhắc đến chuyện này, cô lập tức không nỡ tiếp tục phát
cáu với anh. Đem giọng nói hạ xuống cao độ bình thường, ngữ khí cũng dịu đi vài
phần: “Chú tôi không sao, chuyện… hôm nay khám bệnh… cảm ơn anh đã thu xếp.”
Nói cảm ơn với anh ta cô ít nhiều cảm thấy mất tự
nhiên, câu cuối cùng tiếng nói đè xuống thật thấp. Chẳng biết anh ta vô ý hay
cố ý: “Nói gì cơ? Lí nhí như muỗi kêu ấy, không nghe rõ gì cả.”
Cô không muốn lặp lại: “Nghe không rõ thì quên đi.”
Anh ta nhìn cô một cái, không nói gì thêm nữa, nhưng
khóe môi ẩn chứa một nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này rõ ràng thể hiện ban nãy
anh ta đã nghe rõ, cô bỗng nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, vội quay đầu bỏ về phòng.
Bạch Lộ mua vé ngày mốt cho chú thím, khăng khăng giữ
hai người ở lại Bắc Kinh chơi một ngày. Chẳng dễ gì đến được Bắc Kinh một lần,
dù thế nào cũng phải đi thăm Thiên An Môn với Trường Thành chứ. Quảng trường
Thiên An Môn người ngợm chen chúc, Vạn Lý Trường Thành càng bạt ngàn người,
người đông đến nỗi nước cũng bắn không vào. Nếu có ai bị sẩy chân ngã một cái,
bảo đảm sẽ không ngã được đến mặt đất, mà là ngã trên thân người ta.
Ở hai nơi này dạo qua một vòng rồi về, hai người đều
lắc đầu: “Đây chả phải tham quan Thiên An Môn với Trường Thành, đây căn bản
chính là đi ngắm biển người nhung nhúc a.”
Xe lửa khởi hành hơn bảy giờ tối, Bạch Lộ mời chú thím
ăn cơm tối ở một hiệu ăn gần nhà ga. Hai người còn muốn bảo cô gọi “bạn trai”
Chương Minh Viễn tới, tất nhiên cô một mực không chịu: “Anh ấy rất bận, không
cần gọi ảnh tới đâu.”
Mãi đến khi chú thím lên tàu, ông bà còn dặn dò cô hết
lần này đến lần khác, phải ăn ở với bạn trai cho tốt, đối tượng tốt có điều
kiện ưu việt như vậy có đốt đuốc cũng khó lòng tìm được. Cô gật đầu lấy lệ, còn
trong lòng thì cười khổ không thôi.
Sau khi chú thím về, Bạch Lộ đi trả phòng thuê, tuy
chỉ trọ có mấy ngày ngắn ngủi, nhưng vì cô đơn phương muốn hủy hợp đồng thuê,
nên chủ nhà chỉ chịu đưa lại tiền cọc chứ không trả lại tiền thuê tháng này cho
cô, bảo coi như phí vi phạm hợp đồng. Cô cũng không tranh cãi, có thể trả bao
nhiêu hay bấy nhiêu. Chỉ là có chút phiền muộn nho nhỏ, nếu sớm biết thế này,
chi bằng ngay từ đầu mời chú thím đến khách sạn ở cho xong, chi phí chẳng khác
là bao, mà ở lại thoải mái hơn.
Mấ