
ẻ rất quen thuộc với bác sĩ ở bệnh viện này, cháu xem
liệu có thể nhờ cậu ta giúp đỡ, tìm bác sĩ tốt một chút làm kiểm tra kỹ lưỡng
cho chú cháu được không?”
Bạch Lộ ngẩn người: “Thím nhỏ, hôm qua cháu vừa làm
phiền người ta, không nên quấy rầy họ mãi.”
Thím nhỏ không từ bỏ ý định: “Cháu thử chút thôi,
không được thì tính sau.”
Bạch Lộ chỉ có thể ậm ờ đối phó: “Được ạ, để cháu lựa
lúc đi hỏi anh ta xem.”
Bạch Lộ tuyệt đối sẽ không mở miệng nói chuyện này với
Chương Minh Viễn, vả lại mấy ngày nay cô “xin nghỉ phép” không về căn hộ, cũng
không gặp được Chương Minh Viễn. Nhưng cô không ngờ, lúc chạng vạng Chương Minh
Viễn lại tới bệnh viện. Trước khi vào phòng bệnh có khả năng anh ta đã làm việc
với bác sĩ, nên vừa tới liền nói luôn: “Thu xếp đồ đạc xuất viện đi, bác sĩ bảo
đã không việc gì nữa rồi.”
Cô ngạc nhiên: “Hiện tại không thể làm thủ tục xuất
viện mà?”
“Thủ tục ngày mai tôi sẽ bảo người đến làm, hôm nay
xuất viện trước đã.”
Cô vốn dự định ngày mai ra viện, nhân tiện dẫn chú
thím đi nhận số làm kiểm tra chuyên khoa. Nhưng anh ta lại chạy tới phá ngang
sắp đặt của cô, còn không ngừng hối thúc cô nhanh lên. Cô không tình cũng chẳng
nguyện: “Anh có việc thì cứ đi trước đi, tự tôi có thể về nhà.”
“Không được, hôm nay em phải theo tôi chuyển về.”
Cái gì? Không phải đã nói “xin nghỉ phép” rồi sao!
Nhưng anh ta lại tỏ thái độ không châm chước nhân nhượng: “Tôi đổi ý rồi, em
phải nhanh chóng dọn về.”
Cô tức gần chết, nhưng không thể làm gì hơn, đúng lúc
thím nhỏ mang một bình nước sôi đi vào, càng không thể nói chuyện. Thím nhỏ lại
nghe được câu cuối cùng của anh ta, vừa đặt bình nước sôi xuống liền hỏi:
“Chương tiên sinh, cậu bảo Lộ Lộ nhà chúng tôi dọn đi đâu?”
Cô những muốn ngăn lại nhưng không kịp, anh ta nói gãy
gọn: “Dọn về nhà cháu, hai tháng nay Bạch Lộ đều ở nhà cháu, chắc là cô ấy chưa
nói với cô chú nhỉ.”
Bạch Lộ trông thấy ánh mắt của thím nhỏ lập tức sáng
lên: “Hóa ra cậu thực sự là bạn trai của Lộ Lộ nha, sáng nay tôi hỏi nó còn
không chịu nhận đó. Con bé này chắc là thẹn thùng, không tiện nói cho chú thím.
Thực ra cái này có gì đâu, bây giờ là thời đại nào rồi chứ, nam nữ trẻ tuổi yêu
đương tìm đối tượng, sống chung trước hôn nhân cũng là hiện tượng thực bình
thường. Cô chú mặc dù già rồi, nhưng không có phong kiến đến thế.”
Bạch Lộ mặt mũi đỏ bừng, đã bị Chương Minh Viễn chọc
giận, còn bị lời nói của thím nhỏ làm cho xấu hổ.
Thím nhỏ không hay biết gì cả, cứ tự cho là đúng, cô
đã liếc thấy khóe miệng Chương Minh Viễn lại nhếch lên điệu cười ba phần như có
như không. Mà thím nhỏ nói xong, còn thân thiết thay đổi xưng hô: “Cháu Chương
à, nếu cháu đã là bạn trai của Lộ Lộ, cháu lại quen biết với bác sĩ ở bệnh viện
này, vậy bệnh đau dạ dày của chú nó cháu xem liệu có thể giúp tìm một bác sĩ
giỏi giỏi không…”
“Thím nhỏ, thím thu dọn đồ đạc đi chúng ta về.”
Bạch Lộ không thể không cắt ngang mạch thao thao bất
tuyệt của thím nhỏ, cứ để bà nói mãi như thế, cô sẽ xấu hổ muốn độn thổ mất.
Cũng may Chương Minh Viễn ngoại trừ điệu cười châm biếm chỉ cô mới có thể nhìn
thấy ra, cũng không có hành vi cử chỉ nào khác khiến người đối diện khó xử. Còn
rất lễ phép gật gật đầu với thím nhỏ: “Cháu hiểu ý cô rồi, cháu sẽ nói chuyện
với bệnh viện.”
Thím nhỏ tự nhiên liền mặt mày rạng rỡ: “Cảm ơn cháu
Chương.”
Mở miệng ra là cháu Chương, Bạch Lộ thực tình hết nói
nổi. Cả đám lãnh đạo lớn nhỏ trong công ty bọn cô, bất kể già hay trẻ hơn
Chương Minh Viễn bao nhiêu tuổi, đều chưa bao giờ cậy mình già cả mà gọi anh ta
là cháu Chương. Tất cả đều gọi cố vấn Chương một cách cung kính lễ độ.
Mãi đến khi xuống lầu lên xe của Chương Minh Viễn,
thím nhỏ của cô tuy không biết hiệu xe nổi tiếng, nhưng cũng nhìn ra được chiếc
Land Rover oai vệ phi phàm không phải là thứ mấy chiếc xe con bình thường chạy
trên đường cái có thể so sánh, hơn nữa còn có lái xe cung cung kính kính mở cửa
cho họ. Tức thì đem hai chữ “cháu Chương” nuốt vào bụng, không dám gọi bữa bãi
nữa.
Chương Minh Viễn trước tiên đưa Bạch Lộ về phòng thuê
lấy hành lý, cũng thuận tiện đưa thím nhỏ của cô về. Vali hành lý kia mấy ngày
nay bị cô xách đi xách về, cuối cùng vẫn phải quay lại nơi cô không muốn quay
lại nhất.
Trong lòng Bạch Lộ cực kỳ buồn bực, nhưng thím nhỏ lại
luôn tỏ vẻ vui mừng thay cô, ngồi trong phòng nhỏ kéo tay cô dặn đi dặn lại:
“Lộ Lộ, thật không ngờ ở Bắc Kinh cháu lại tìm được một người bạn trai điều
kiện tốt đến thế. Chương tiên sinh vừa nhìn là biết người có máu mặt lẫn thân
phận, xem chừng cũng rất để ý đến cháu. Nếu cháu có thể lấy cậu ta, tuyệt đối
là chỗ ngon lành, ba mẹ cháu dưới suối vàng cũng có thể yên tâm rồi.”
Lấy cái gì theo cái gì chứ! Thím nhỏ không hiểu gì cả,
Bạch Lộ cũng không định làm cho bà hiểu. Sau khi ứng phó lấy lệ những câu hỏi
mất cả buổi của bà, liền xách vali hành lý đi ra ngoài.
Trong phòng khách, Chương Minh Viễn dường như còn miễn
cưỡng hơn cô, đang tán gẫu qua lại với chú cô. Đối mặt với chú thím cô, anh ta
còn thực sự giống như một n