
ác Hiên đã tu thành chính quả.
Doãn Tiểu Mạt trợn mắt, hóa ra anh ấy cũng biết quấy rối người khác.
“Trả góp cũng không phải là không thể, em làm công cho anh, mỗi tháng
chiết khấu từ tiền lương là được.” Nụ cười bên khóe miệng của anh như có như không.
Xem ra không đồng ý cũng không được, Doãn Tiểu Mạt bặm môi: “Vậy cần làm bao lâu?”.
“Một năm.” Ngũ Trác Hiên đã có kế hoạch sẵn, nếu trong vòng một năm không
thể khiến cô rung động, vậy thì anh sẽ… sẽ trực tiếp thổ lộ, hù cô một
lần, hừ!
“Được, một lời đã định.” Doãn Tiểu Mạt vờ bình thản nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm, căng thẳng đến mức toàn thân đầy mồ hôi.
“Em về thu xếp một chút đi, sáng mai anh sẽ cho xe đến đón em.”
“Nhanh vậy sao?” Doãn Tiểu Mạt tròn mắt.
“Ừ, mai phim mới bắt đầu bấm máy.” Đây cũng là lý do anh nhất định phải tìm gặp cô tối nay, anh không muốn đi quay phim ba tháng trở về, cô lại
chạy mất tăm.
Doãn Tiểu Mạt thản nhiên: “Ừm”.
Bờ môi anh khẽ nhếch lên, hai mắt sáng tựa như sao. Doãn Tiểu Mạt cúi gằm mặt, thầm nghĩ vì sao anh vẫn chưa đi?
“Anh đưa em tới cổng.” Ngũ Trác Hiên bổ sung: “Cổng tò vò”.
Doãn Tiểu Mạt bất giác nhớ tới một buổi tối nửa năm trước, Ngũ Trác Hiên đưa cô về nhà, anh khăng khăng đòi đưa cô tới cổng tò vò, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Lúc ấy, cô thật sự đã cho rằng tình yêu của mình đã tới,
hóa ra đó chỉ là trăng trong nước, hoa trước gương mà thôi.
Ngũ
Trác Hiên làm sao không nhớ lại đêm ấy cho được, anh còn nhớ rõ ánh
trăng đêm đó cũng dịu dàng như đêm nay. Anh rất muốn hôn trực tiếp lên
đôi môi xinh đẹp mềm mại kia nhưng cuối cùng lại không dám. Xưa nay anh
làm gì chẳng bao giờ lo trước lo sau, chỉ có mình Doãn Tiểu Mạt mới
khiến anh cẩn thận che chở, thậm chí anh còn không dám miễn cưỡng cô quá đáng, sợ khiến cô hoảng hốt.
“Tới rồi.” Doãn Tiểu Mạt khẽ nói.
“Ừm.”
Lòng cô lại khẽ rung động.
“Khoảng tám giờ anh tới đón em, được không?”
Doãn Tiểu Mạt gật đầu.
Ngũ Trác Hiên bỗng bước tới gần, Doãn Tiểu Mạt cảm nhận được nhịp tim của
mình đột ngột tăng nhanh. Anh phủi chiếc lá khô trên vai cô xuống, mỉm
cười.
Doãn Tiểu Mạt mặt đỏ rần, trách mình nghĩ lung tung, cô còn mong ngóng điều gì đây?
“Ngủ sớm đi.”
“Ừm.”
“Ngủ ngon.”
“Ừm.”
Bây giờ Ngũ Trác Hiên mới biết, mỗi khi cô nói năng lộn xộn không đầu không đuôi là tâm trạng cô đang rối bời. Chí ít anh còn có thể khuấy đảo đáy
lòng cô, mục đích hôm nay của anh đã đạt được rồi.
Dù không có
kinh nghiệm nhưng Doãn Tiểu Mạt biết thời gian để quay một bộ phim
thường sẽ kéo dài ít nhất ba tháng. Cô phải rời khỏi đây ba tháng, hơn
nữa phải đi ngay trong ngày mai, rất nhiều chuyện cần được thu xếp ổn
thỏa, ví như trả trước tiền thuê nhà, thông báo với Nghê Thiến và Hứa
Chi Nhiên, nghĩ cách giải thích với Lương Băng.
Ngoài dự liệu của Doãn Tiểu Mạt, Lương Băng dường như không hề nghi ngờ lý do cô phải rời khỏi thành phố S ba tháng, cô ấy cũng không có ý định truy hỏi đến
cùng, thái độ hoàn toàn bình thường. Chỉ có điều, câu cuối cùng Lương
Băng nói là: “Gặp em sau”
Gặp cái gì? Doãn Tiểu Mạt mơ hồ.
Trái ngược với Lương Băng, Hứa Chi Nhiên có vẻ không hí hửng đuổi cô đi cho
lắm, anh liên tục hỏi: “Đi đâu? Đi làm gì? Có đồng nghiệp đi cùng không? Nam hay nữ? Khi nào về? Có vất vả lắm không?”. Cuối cùng nói thẳng:
“Hay thôi đừng đi nữa, đến công ty anh làm cũng được, việc ít tiền
nhiều, lại gần nhà”.
Doãn Tiểu Mạt cười: “Anh càng ngày càng giống bà quản gia.”
Hứa Chi Nhiên vò đầu, gần đây đúng là anh đã bị Nghê Thiến làm ảnh hưởng
thành ra thế này, Tiểu Mạt không phải là người duy nhất nói thế.
“Anh chỉ muốn tốt cho em thôi!” Hứa Chi Nhiên nói hết lời.
Doãn Tiểu Mạt đương nhiên biết anh trai của mình đã bỏ được cái tính cậu ấm, thay đổi tính tình, biết cách tôn trọng người khác, nói năng cũng dễ
nghe. Bởi vậy, Doãn Tiểu Mạt cảm thấy thân thiết hơn trước rất nhiều,
thỉnh thoảng sẽ làm nũng một chút: “Anh trai, em không phải trẻ con, anh yên tâm đi”.
Hứa Chi Nhiên một mực coi cô là con búp bê sứ cần
được bảo vệ, trước giờ không có cơ hội chăm sóc cô, hiện tại anh rất
muốn được bù đắp, muốn mang lại cho cô những điều tốt đẹp nhất. Nhưng
Doãn Tiểu Mạt vừa tự lập, vừa tự tôn, tính cách quật cường, hoàn toàn
không chịu tiếp nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ anh, duy nhất một lần vay
tiền anh nửa năm trước, cô vẫn nghĩ cách để mau chóng trả lại. Nhờ Nghê
Thiến khuyên nhủ, Hứa Chi Nhiên mới hiểu không thể dùng biện pháp cứng
rắn với Doãn Tiểu Mạt được, cô là kiểu người tiêu biểu chỉ ưa mềm, không ưa cứng. Thế nên Hứa Chi Nhiên đã học được cách cho Doãn Tiểu Mạt không gian riêng, để cô tự làm những việc cô thích, nhưng anh cũng nói với
cô, anh luôn đứng phía sau ủng hộ cô, nếu ra ngoài có gì ấm ức cũng
không sao, cô còn có anh trai, bất cứ lúc nào anh cũng hoan nghênh cô
trở về.
“Ừ.” Hứa Chi Nhiên cười: “Nhớ lời anh, nếu bị người ta bắt nạt lập tức nói với anh, anh nhất định sẽ ra mặt giúp em.”
Doãn Tiểu Mạt chớp mắt: “Bất cứ người nào?”.
"Đương nhiên!" Hứa Chi Nhiên chẳng hề do dự.
Chẳng hiểu vì sao, Doãn Tiểu Mạt lại tưởn