Duck hunt
Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu

Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323485

Bình chọn: 10.00/10/348 lượt.

không thích cháu, cháu còn trông đợi bây giờ được nó để mắt tới sao?” Tâm tình bà cụ có vẻ rất xấu.

Doãn Tiểu Mạt chớp mắt.

Ngũ Trác Hiên vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh: “Thật sự là bà đã nghĩ quá nhiều rồi”.

“Anh đừng cho rằng tôi không biết, cửa hàng quần áo đó là do anh đầu tư.”

Trái tim Doãn Tiểu Mạt như rớt xuống.

Ngũ Trác Hiên nói: “Cháu và cô ấy chỉ là bạn, giúp đỡ cô ấy một chút cũng là việc nên làm”.

Bà cụ tức giận nói: “Bao nhiêu năm như thế, anh đừng có nói với tôi, anh vẫn còn chưa quên được nó”.

Doãn Tiểu Mạt rơi thẳng xuống vực sâu.

“Cháu phải nói thế nào bà mới chịu tin?” Ngũ Trác Hiên thật hết cách với sự cố chấp của bà nội.

“Vài ba ngày anh lại chạy tới cửa hàng, anh bảo tôi làm sao tin anh?” Bà cụ không thích Thẩm Phi Hồng, luôn cảm thấy cô ta làm lỡ dở cuộc đời Ngũ Trác Hiên, khiến Ngũ Trác Hiên hơn ba mươi tuổi vẫn còn chăn đơn gối chiếc. Bố mẹ của Ngũ Trác Hiên ở nước ngoài, không quản được anh, mới giao anh cho người làm bà nội này dạy bảo.

Ngũ Trác Hiên quả thực không biết phải nói thế nào. Người ta nói, càng nhiều tuổi thì càng khó tính, bà nội quả nhiên đã nổi trận lôi đình. Ngũ Trác Hiên run rẩy.

Bà cụ lẩm nhẩm: “Năm xưa nếu không phải vì một câu của nó, anh sẽ đi vào con đường diễn xuất này sao?”.

Doãn Tiểu Mạt đột ngột hiểu ra toàn bộ.

Cô bội phục bản thân có thể bình thản đến như vậy, cô nói với Lạc Lạc: “Cô cháu mình xuống dưới trước đi!”.

Lạc Lạc tuy còn nhỏ nhưng vẫn cảm nhận được điều gì đó. Cô bé túm tay áo Doãn Tiểu Mạt: “Cô Doãn, cô đừng tức giận”.

Doãn Tiểu Mạt cười: “Cô có tức giận đâu!”

Cô lấy tư cách gì để tức giận? Giờ phút này cô thông suốt ra rất nhiều điều. Ngũ Trác Hiên làm sao có thể thích một người như cô, anh đưa cô tới chỗ Thẩm Phi Hồng thay quần áo là để diễn kịch, sau đó đích thân tới lấy đồ cho cô cũng chỉ là cái cớ, anh muốn kích động Thẩm Phi Hồng. Thẩm Phi Hồng không phải đã cạn tình với Ngũ Trác Hiên, nếu không thì chị ta thu thập tạp chí có hình của anh để làm gì. Hai người họ yêu nhau, còn cô ở vị trí nào? Trước đây, cô có thể vô tư nhìn họ yêu nhau, thậm chí còn vui mừng cho họ, bởi vì, cô luôn hy vọng Ngũ Trác Hiên tìm được hạnh phúc thật sự của mình. Nhưng hiện giờ, cô không thể bình tĩnh làm quần chúng đứng xem được nữa, vì anh đã khuấy đảo mặt hồ phẳng lặng trong lòng cô.

Cô cười mình ngốc, ngốc đến mức tin rằng Ngũ Trác Hiên thật sự có tình cảm với mình, có điều tất cả chỉ là những ý nghĩ viển vông mà thôi.

Cô cười mình ngốc, ngốc đến mức dễ dàng đánh mất trái tim, chỉ vì một lần nhận được sự ấm áp từ anh.

Cô không còn cách nào đối diện với anh nữa, chỉ có thể chạy trốn, trốn thật xa, để xoa dịu vết thương trong tim mình.

Doãn Tiểu Mạt nén nước mắt, bỏ lại một câu: “Cô hơi mệt, cô về nhà trước đây”.

“Cô Doãn, cô Doãn.” Lạc Lạc hét tên cô, Doãn Tiểu Mạt làm như không nghe thấy, một mực bỏ chạy.

Cô không biết mình làm thế nào về tới nhà, chỉ cảm thấy tay mình run lẩy bẩy, điện thoại reo mấy lần, cô đều không nhận, cũng không có gan nhận. Sợ nghe thấy tiếng của Ngũ Trác Hiên, cô sẽ hoàn toàn suy sụp, càng sợ nếu không phải Ngũ Trác Hiên, cô lại thêm đau lòng.

Doãn Tiểu Mạt tự khen ngợi mình quật cường đến mức bị đánh không chết, chuyện lớn thế nào chỉ cần tỉnh lại là sẽ coi như không có gì. Nhưng lần này, cô đã đánh giá mình quá cao, đã đánh giá quá thấp sức ảnh hưởng của Ngũ Trác Hiên. Cô căn bản không thể ngủ được, nhắm mắt lại, nụ cười rạng rỡ của Ngũ Trác Hiên lại hiện lên, mở mắt ra, trên tường là khóe miệng mỉm cười của anh.

Đầu óc cô hỗn loạn, nước mắt ướt đẫm mặt. Cô phải làm thế nào để rút lui, để trở lại vị trí người hâm mộ của Ngũ Trác Hiên đây?

Doãn Tiểu Mạt không nhận điện thoại khiến Ngũ Trác Hiên thực sự lo lắng. Anh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao chỉ trong nháy mắt mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Lạc Lạc rón rén đi tới bên cạnh anh: “Chú hai, chú đồng ý không được mắng cháu, cháu sẽ nói cho chú biết vì sao cô Doãn tức giận”.

Ngũ Trác Hiên ngồi xổm cạnh Lạc Lạc, ấn hai vai cô bé: “Cháu nói đi, chú hai bảo đảm không mắng cháu”.

“Cô Doãn nghe thấy chú và cụ nói chuyện rất lâu, sau đó nói mệt nên về nhà.”

Ngũ Trác Hiên đăm chiêu, hóa ra là như vậy, cô bé ngốc này chắc chắn đã hiểu lầm điều gì rồi. Anh cầm chìa khóa xe ra cửa, muốn đến nhà Doãn Tiểu Mạt, đích thân nói với cô mọi chuyện không giống như cô nghĩ.

Vừa vào trong xe, Ngũ Trác Hiên lại nhận được điện thoại của La Thu Thu, giọng nói của cô có phần trầm trọng: “Sếp, em có chuyện cần nói với anh”.

“Không quan trọng thì để mai nói đi!” Hiện giờ đối với Ngũ Trác Hiên, việc gấp gáp nhất là giải thích rõ chuyện của anh và Thẩm Phi Hồng cho Doãn Tiểu Mạt.

“Rất quan trọng.”

“Vậy lát nữa rồi nói được không?”

“Không được!” La Thu Thu bổ sung một câu, “Liên quan tới Doãn Tiểu Mạt”.

Ngũ Trác Hiên giẫm mạnh lên phanh xe, một tiếng két chói tai vang lên. La Thu Thu ở bên kia kinh hồn bạt vía: “Sếp, anh không sao chứ?”.

“Không sao.” Ngũ Trác Hiên trầm mặc nói.

“Nói qua điện thoại không rõ ràng, trong tay em có một tập tài liệu, nếu tiện thì