Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu

Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323014

Bình chọn: 7.00/10/301 lượt.

cho cô? Doãn Tiểu Mạt mờ mịt, giờ cô mới phát hiện ra đây là một cửa hàng thời trang nữ.

Cô gái kia đáp lại một tiếng rồi đẩy Doãn Tiểu Mạt đang ngơ ngác vào thẳng phòng thay đồ.

Doãn Tiểu Mạt si ngốc hỏi: “Sao lại bắt em thay áo?”.

Cô gái bĩu môi, ngắn gọn đáp: “Soi gương!”.

Ý cô ấy là “nhân yếu y trang, phật yếu kim trang”[1'> ư? Doãn Tiểu Mạt ngờ vực. Vừa mới quay mặt vào gương, cô lập tức sững người, chiếc áo T-shirt màu trắng của cô bị ướt, gần như có thể nhìn xuyên thấu! Bảo sao Ngũ Trác Hiên một mực quay lưng về phía cô, anh phát hiện ra điều này nên mới nhẫn nại đưa cô đi thay áo. Khuôn mặt Doãn Tiểu Mạt thoáng cái chỗ hồng chỗ trắng, vì sao cô cứ gây ra chuyện không hay trước mặt Ngũ Trác Hiên thế?

“Mặc cái này đi!” Cô gái lục lọi một hồi, cuối cùng cũng tìm ra một bộ đưa cho Doãn Tiểu Mạt.

Quần áo ở đây cái nào cũng phải lên đến mấy nghìn tệ, làm gì có bộ nào cho người như cô mặc chứ! Doãn Tiểu Mạt chết đến nơi vẫn không ngừng giãy giụa: “Chỗ chị có máy sấy không?”.

Cô gái lắc đầu.

Doãn Tiểu Mạt không chịu bỏ cuộc: “Có khăn choàng không? Dùng xong em đảm bảo giặt sạch mang trả chị”.

Cô gái tiếp tục lắc đầu.

Doãn Tiểu Mạt còn đang nghĩ xem có thể dùng túi che ngực được hay không thì cô gái đã mở miệng: “Em đang muốn chị giúp em thay áo đấy à? Chị không ngại đâu”.

Nhưng mà tôi ngại!!! Doãn Tiểu Mạt nuốt câu này xuống bụng, đỏ mặt nói: “Em tự làm được”.

Cô gái tươi cười đi ra.

[1'> Phật muốn sáng đẹp phải được mạ vàng, người muốn đẹp phải nhờ vào quần áo.

Sahara dịch

Đây là một chiếc váy liền thân, làn váy hơi giống lễ phục, nhưng không quá trang trọng như lễ phục. Cô gái bán hàng nhìn người thực chuẩn, chiếc váy vừa khít người Tiểu Mạt, làn da trắng mịn của cô càng được tôn lên bởi màu vàng nhạt của chiếc váy, trông đậm khí chất và nổi bật. Thế nhưng Doãn Tiểu Mạt lại cảm thấy không thoải mái, bởi vì cổ áo quá rộng, nhìn thế nào cũng không quen.

“Xong chưa thế?” Cô gái bán hàng gõ cửa.

“Chưa!” Doãn Tiểu Mạt nuốt nước bọt, mặc thế này đi ra ngoài so với vừa rồi nào có khác nhau là bao?

Qua một lúc nữa, cô gái lại lên tiếng: “Em mà không ra là chị phá cửa vào đấy!”.

Dù chỉ là nói đùa nhưng Doãn Tiểu Mạt hoàn toàn tin cô ấy có thể làm được. Cô hít sâu, hai tai kéo cổ áo, chậm chạp ra khỏi phòng thay đồ.

“Ôi trời!” Cô gái thốt lên, lao tới gạt tay Doãn Tiểu Mạt, “Chiếc váy đẹp thế này bị em mặc thành cái bộ dạng gì thế không biết!”. Nói rồi, cô ta giúp Doãn Tiểu Mạt chỉnh lại cổ áo, rồi lùi về sau một bước, khoanh tay trước ngực, đánh giá: “Xương quai xanh đẹp thế kia, giấu đi thì thật đáng tiếc!”.

Doãn Tiểu Mạt nóng ran mặt, hai tay lúng túng không biết để ở đâu.

Ngũ Trác Hiên lướt mắt qua: “Đi thôi, tôi đưa em về nhà”.

Doãn Tiểu Mạt có phần hụt hẫng. Những nữ diễn viên từng đóng cặp với Ngũ Trác Hiên, ngoại hình ai nấy đều quyến rũ, đâu có như cô, bộ dạng của cô nào có thể lọt vào mắt anh được.

Cô gái bán hàng kinh ngạc: “Sao đi vội thế?”.

“Vẫn… chưa trả tiền.” Sắc mặt Doãn Tiểu Mạt buồn như đưa đám, còn đang muốn nhắc lại chuyện trả góp.

Cô gái kia chợt bật cười khanh khách, đẩy Doãn Tiểu Mạt đến trước mặt Ngũ Trác Hiên: “Chủ nợ của em là anh ấy, hai người tự dàn xếp với nhau đi. Tôi không can thiệp”.

Doãn Tiểu Mạt lặng im đi theo Ngũ Trác Hiên, đột nhiên bị cô gái trong kia gọi lại: “À, chị tên là Thẩm Phi Hồng, còn em?”.

Cái tên nghe có phần quen tai, Doãn Tiểu Mạt thầm nghĩ.

“Doãn…” Cô còn chưa nói hết, Ngũ Trác Hiên đã ngăn lại: “Không liên quan tới em”, rồi anh quay sang nói với Doãn Tiểu Mạt, “Không còn sớm nữa, nếu không về thì người nhà em sẽ lo lắng đấy”.

Doãn Tiểu Mạt gật đầu, không giải thích nhiều.

Thẩm Phi Hồng trề môi nhăn mặt, giận giỗi ném một câu: “Nhỏ mọn!”.

Ngũ Trác Hiên làm như không nghe thấy.

Xe chạy được một đoạn rồi, Doãn Tiểu Mạt mới giật mình kêu lên thất thanh: “Dừng xe!”.

Ngũ Trác Hiên vẫn bình tĩnh: “Không được dừng ở đường trên cao, chuyện gì thế?”.

“Quần áo của em thay ra để quên ở cửa hàng rồi.” Doãn Tiểu Mạt nhỏ giọng nói, cô ủ rũ, cứ gặp phải Ngũ Trác Hiên là cái tật quên trước quên sau của cô lại trỗi dậy.

“À, cũng không phải chuyện gì lớn, lần sau tới lấy là được.”

Anh ấy nói sao mà nhẹ nhàng thế? Doãn Tiểu Mạt nghẹn họng, cô làm gì có cơ hội tới cửa hàng xa xỉ đó lần nữa chứ!

Ngũ Trác Hiên gõ nhẹ vào vô-lăng: “Có phải trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi không?”.

Ngực Doãn Tiểu Mạt kêu lộp bộp, vờ vô tội nói: “Chính là lần ở nhà hàng Côn Luân?”.

“Không phải.” Ngũ Trác Hiên nói với giọng chắc nịch.

Chuyện chui xuống gầm bàn trốn tránh kia là chuyện xấu hổ nhất của Doãn Tiểu Mạt, có đánh chết cô cũng không nhận. Cô giả vờ mờ mịt trả lời Ngũ Trác Hiên: “Có sao? Em hoàn toàn không có ấn tượng gì cả”.

Ngũ Trác Hiên nghẹn họng, anh có lòng tin tuyệt đối vào việc mình có thể khiến người khác vừa gặp đã nhớ, vậy mà Doãn Tiểu Mạt lại nói không có ấn tượng, vậy thì có lẽ là anh nhớ nhầm thật rồi.

Doãn Tiểu Mạt thở phào, thầm mừng trong lòng.

Ngũ Trác Hiên bây giờ mới nhớ ra hỏi địa chỉ của cô, Doãn Tiểu Mạt cụp mi mắt: “Thực ra c


XtGem Forum catalog