pacman, rainbows, and roller s
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216853

Bình chọn: 8.5.00/10/1685 lượt.

g không bị Phong Khải Trạch phát hiện ra vậy thì hỏng bét.

Phong Gia Vinh đứng bất động tại chỗ, tức giận nhìn theo bóng dáng rời đi của Hồng Thiên Phương, trong lòng rất không cam tâm, hận không thể phanh thây xẻ thịt lão già kia ra.

Phanh thây xẻ thịt—— hay là ông dùng cách đã đối phó với cha của Đới Phương Dung dùng với Hồng Thiên Phương, người chết rồi sẽ không thể làm gì được, không phải sao?

"Hồng Thiên Phương, đây là do ông tự tìm, không trách được tôi, muốn trách thì trách ông không chịu an phận."

Cách tốt nhất bây giờ chính là giết người diệt khẩu, nói không chừng sau khi ông giao ra 60% cổ phần, Hồng Thiên Phương cũng sẽ không đưa toàn bộ CD cho ông, để bảo đảm an toàn, diệt khẩu là cách tốt nhất. Giết Hồng Thiên Phương, ông sẽ không cần phải đối nghịch với con trai mình nữa, cũng không cần thương tổn cháu mình, chẳng phải tốt hơn sao?

Nếu đưa 60% cổ phần cho Hồng Thiên Phương, Hồng Thiên Phương sẽ đạp lên trên đầu ông, vậy cuộc sống sau này của ông chẳng phải càng không yên sao, thay vì như thế chi bằng cứ để 60% cổ phần cứ để Tạ Thiên Thiên nắm giữ!

Phong Gia Vinh nghĩ ra được biện pháp, cười vui vẻ, không còn tức giận, âm thầm nhìn bóng dáng Hồng Thiên Phương rời đi, trong lòng càng nghĩ càng phấn khích, cuối cùng không do dự nữa, liền rời đi, trở về để chuẩn bị bắt tay vào công việc.

Không chỉ có Hồng Thiên Phương phải chết, Hồng Thừa Chí, Hồng Thi Na cũng không ngoại lệ, bởi vì rất có khả năng bọn chúng cũng biết đến chuyện CD, cho nên không thể giữ lại, tóm lại người Hồng gia không một ai được sống. Sau khi Phong Gia Vinh đi rồi, Phong Khải Trạch vẫn như cũ, khó nén được lửa giận, nghĩ tới lời ông mới nói, thực hận không thể rút gân lột da ông.

Tạ Thiên Ngưng biết anh đang tức giận, mà cô chỉ có thể giúp trấn an lòng anh, "Khỉ con, em cảm thấy ba nhất định gặp phải khó khan gì đó, lại không biết nói với chúng ta như thế nào, anh cũng đừng so đo với ông nha! Mỗi người đều có một vài chuyện rất khó nói ra, đều này có thể lý giải."

"Ông ấy vừa rồi uy hiếp chúng ta như vậy, em còn gọi ông ấy bằng ba?"

"Không gọi là ba, vậy em gọi bằng gì, chẳng lẽ cũng giống như anh, gọi thẳng tên ông ấy, hay gọi lão già Phong hả? Em cảm thấy những lời ra oai vừa rồi của ông, không phải sự thật."

"Chính do em quá dễ mềm lòng, nói vài câu êm tai liền khiến em mắc mưu ngay. Mặc kệ ông ta gặp khó khăn gì, anh tuyệt đối sẽ không để ông ta tổn thương tới em cùng con, ông ta muốn lấy 60% cổ phần trong tay chúng, nằm mơ đi."

"Có lẽ ba thật sự đang cần 60% cổ phần kia, vậy chúng ta hãy tin tưởng ông ấy một lần đi, được không?"

"Không được, em đừng nói giúp cho Phong Gia Vinh, anh kiên quyết không đồng ý." Lòng Phong Khải Trạch đã quyết, nói gì cũng không thể thay đổi chủ ý, lại càng không muốn cô đồng tình, thái độ càng thêm kiên quyết, ra lệnh, "Không cho em nhắc lại chuyện này."

Tạ Thiên Ngưng biết nói cũng vô dụng, đành thở dài, kỳ thực cũng hiểu rõ chuyện anh đang lo lắng, nếu đem 60% cổ phần cho Phong Gia Vinh, rất có khả năng Phong Gia Vinh sẽ quay lại đối phó bọn họ, đến lúc đó trong tay bọn họ không có gì ứng phó, vậy thật sự rất nguy hiểm.

Thôi, cứ để mọi chuyện cứ phát triển thuận theo tự nhiên.

Anh không nghĩ cô lại buồn đến vậy, liền dỗ dành cô, "Thiên Ngưng, em đừng có trách anh lạnh lùng, anh làm vậy cũng là vì lo cho em và con, vì hai người, anh không thể mạo hiểm, em hiểu chứ."

"Em có thể lý giải lo lắng của anh, yên tâm đi, em không trách anh. Dù sao giờ đang nhàn rỗi không có việc gì làm, chi bằng anh kiếm tên đặt cho con đi, nghĩ một cái tên cho con trai và cho con gái." Cô nói sang chuyện khác, không hy vọng những chuyện này ảnh hưởng đến tình cảm bọn họ.

Được hạnh phúc như giờ không phải dễ, cô không muốn bị phá hủy vì những chuyện không cần thiết.

"Con trai gọi Phong Tử, con gai thì gọi Phong Nữ, trai điên, nữ điên, giống như lúc đầu tiên chúng ta vừa gặp lại, em anh là điên tiên sinh, anh lại thấy em chính là cô gái điên." Anh dùng tay xoa tròn bụng cô, trêu chọc.

Nhưng trò đùa này lại khiến cô cực kỳ tức giận, nắm lấy bàn tay anh đặt trên bụng cô ra, không cho anh sờ nữa, rống to không đồng ý, "Phong Khải Trạch, anh dám lấy tên con ra làm trò đùa. Em sẽ không để con gọi anh là ba đâu."

Phong Tử, Phong Nữ, thế mà anh lại nghĩ ra?

"Đừng nóng giận, đừng nóng giận, anh đùa thôi, em giận sẽ ảnh hưởng đến con đó, cho nên ngàn vạn lần không nên nổi giận nha." Anh một tay ôm cô, một tay đặt ở trên bụng cô, dỗ dành.

"Đùa cũng không được."

"Được được được, anh sẽ không đùa, không gọi Phong Tử, Phong Nữ, mà gọi là Phong soái ca, Phong mỹ nữ, có thể chứ?"

"Phong, Khải, Trạch."

"Xem như anh chưa nói." (há há, sợ vợ)

"Anh mau nghĩ cho em, còn dám lấy tên con ra đùa, em không để yên cho anh đâu."

"Tuân mệnh, bà xã đại nhân. Anh không đùa nữa, anh sẽ cố suy nghĩ."

"Hừ."

Nhớ đến ngày trước, Phong đại thiếu gia lạnh lùng ngạo mạn, lại biến thành người chồng thích đùa giỡn, ôn nhu như nước, quả là khác rất xa.

Ngay lúc Phong Khải Trạch đang nghĩ phải đặt tên gì, đột nhiên bên ngoài