c giận nói: "Thiên Ngưng, em nên hiểu rõ nguyên tắc làm người của anh, muốn anh giúp ông ta là điều không thể nào."
"Khỉ con, nói sao đi nữa thì cha cũng là cha của anh, quan hệ máu mủ không hề thay đổi, hơn nữa cha gần đây không có làm chuyện gì tổn thương đến chúng ta nữa, không phải sao?" Cô thử thuyết phục anh, nghĩ cách để xoa dịu mối quan hệ cha con bọn họ, không để cho họ giống như kẻ thù gặp nhau là đấu đá một mất một còn.
"Ông ta không tiếp tục gây tổn thương cho chúng ta, cũng không đại biểu ông ta sẽ không nghĩ đến nó, nếu như đổi lại là trước kia, em nghĩ chúng ta có thể sống yên qua ngày được sao?"
"Trên thế giới này không có nếu như, không phải sao?"
"Em ngốc quá, hãy thu hồi lại lòng thương hại của em đi, có biết không?" Anh cường thế ra lệnh, nói sao cũng không muốn thối lui.
Trải qua nhiều chuyện như thế, anh không thể nào tha thứ dễ dàng cho Phong Gia Vinh được nữa, bởi vì lòng anh đã băng lạnh rồi. Đơn giản chỉ nói được mấy câu, Phong Gia Vinh đã quyết định không đề cập tới chuyện cổ phần, sợ chọc giận Phong Khải Trạch, làm cho mọi chuyện càng thêm hỏng bét, đành nói sang chuyện khác, "Khải Trạch, chẳng qua hôm nay cha tới là đến thăm con một chút, không hề có ý gì khác, thấy con không sao, cha đã yên tâm."
Thật ra ông vốn không muốn lấy lại cổ phần, kể từ lúc Tạ Thiên Ngưng đồng ý lấy mười tỷ tới cứu người, ông tin cô sẽ không phản bội Phong Khải Trạch, cho nên cổ phần ở trong tay cô hay Phong Khải Trạch không hề có sự khác biệt.
"Ông thực sự chỉ muốn đến gặp mặt một chút thôi sao?" Phong Khải Trạch nghiễm nhiên không tin, giễu cợt nói: "Tôi lại không hề cảm thấy ông chỉ tới để xem một chút, Đổng Sự Trưởng Phong, từ khi nào ông đã biết kiềm chế cơn giận, không còn mắng chửi người nữa, kỳ lạ lỳ lạ."
"Con là con trai của cha, cha tới gặp con thì có lỗi gì sao?"
"Bớt dong dài đi, tôi không muốn lãng phí thời gian nói nhảm với ông, nói thẳng mục đích hôm nay ông tới đi, nói xong rồi tránh đi cho khỏi chướng mắt."
"Vì sao con cứ muốn ép cha?"
"Ông không chịu nói mục đích hôm nay đến, vậy thì mời trở về."
"Phong Khải Trạch" Phong Gia Vinh có chút tức giận, nhưng lại không dám nổi giận, không thể làm gì khác hơn là cố gắng chịu đựng. Trước kia ông muốn nổi giận liền nổi giận, chưa bao giờ phải áp chế chính mình, nhưng bây giờ đến cả tư cách để giận cũng không có, càng ngày càng bị người quản chế.
Loại cảm giác này thật khó chịu.
Phong Khải Trạch cũng mặc kệ cảm thụ của ông bây giờ như thế nào, tiếp tục lạnh lùng đuổi người, “Hiện tại đã tới giờ Thiên Ngưng phải nghỉ trưa, mời rời đi, không nên quấy rầy vợ cùng con trai tôi nghỉ ngơi."
"Khải Trạch, chúng ta hãy ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện một chút, có được không?" Phong Gia Vinh đem lửa giận trong lòng đè nén xuống, dùng giọng cầu khẩn nói, không còn khí thế uy nghiêm như ngày xưa nữa.
"Được đó, mọi người cứ ngồi xuống từ từ nói chuyện, em đi pha tra cho mọi người." Tạ Thiên Ngưng đột nhiên chen miệng, bắt đầu bắt tay vào việc chuẩn bị nước trà, muốn cha con họ được bình tĩnh nói chuyện.
Nhưng Phong Khải Trạch không muốn, gọi cô lại, "Không cần pha trà, anh không có gì để nói với ông ta cả, nói đi nói lại cũng vẫn là mấy vấn đề kia chẳng có gì khác nhau, nói nhiều quá làm biếng nói nữa rồi, không muốn nói thêm nữa."
"Khỉ con ——"
"Anh không muốn em phí phạm tình cảm vào chuyện không đâu, không cần thương lượng nữa, anh nói không chính là không."
"Giữa cha con, không cần phải trở nên như vậy."
"Từ khi nào tôi và ông đã trở thành cha con với nhau rồi hả?"
"Này ——" Tạ Thiên Ngưng không phản bác được, bỏ lá trà trong tay xuống không tiếp tục pha nữa, bất đắc dĩ nhìn Phong Gia Vinh một cái, bày tỏ mình không giúp gì được rồi.
Nếu khỉ con đã kiên trì, cho dù là ai cũng không thể thay đổi quyết định, cô cũng không ngoại lệ, cho nên lúc này cô thật sự đã không thể giúp đỡ được gì.
Lửa giận trong lòng Phong Gia Vinh đã không thể kềm chế nổi, vốn muốn từ từ đi, không nóng nảy xử lý chuyện này, nhưng bởi vì tức giận mặc kể hậu quả mà nói ra, "Nếu nói mà mọi việc có thể giải quyết vậy tao sẽ nói thẳng, dù sao giữa chúng ta cũng không có gì hay để nói. Tao muốn 60% cổ phần Phong thị đế quốc trong tay hai đứa."
"Ha ha ——" Phong Khải Trạch nghe cái yêu cầu này, điên cuồng cười nhạo, "Ông nói ra loại yêu cầu này được cũng giỏi lắm, ông nghĩ tôi sẽ giao nó cho ông sao?"
"Chỉ cần đưa 60% cổ phần Phong Thị đế quốc cho tao, tao bảo đảm sau này sẽ không lại tìm hai người nữa, hai người cứ sống với nhau qua những ngày hạnh phúc, tao sẽ sống theo quãng thời gian của riêng tao, sau này không liên hệ gì nhau nữa."
"Lời hứa của ông đối với tôi mà nói không hề có uy tín, chỉ cần có 60% cổ phần này, tôi bảo đảm ông không dám tới tìm tôi gây phiềnphức, cho nên tôi sẽ không giao cho ông, ông từ bỏ đi."
"Lần này tao bảo đảm."
"Tôi nói, lời hứa của ông đối với tôi mà nói không hề có uy tín, ông không cần bảo đảm nữa, tôi không tin đâu" .
"Cha nhất định phải lấy được 60% cổ phần này, con đừng ép cha phải dùng thủ đoạn cực đoan." Phong Gia Vinh