Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216811

Bình chọn: 10.00/10/1681 lượt.

dùng ánh mắt nham hiểm nhìn về phía Tạ Thiên Ngưng, ánh mắt dính chặt ở phía bụng tròn vo của cô, mặc dù trong lòng có chút không đành, nhưng không còn biện pháp, ông nhất định phải hành động, bằng không sẽ phải vào tù ngồi.

Trời mới biết ông thực không muốn đối địch với bọn họ, trước kia thực là không muốn, nhưng bây giờ là thân bất do kỷ.

Tạ Thiên Ngưng tiếp xúc với ánh mặt nham hiểm kia, có chút sợ, một tay ôm bụng, hai chân chậm rãi hướng về phía bên cạnh Phong Khải Trạch, tìm kiếm cảm giác an toàn.

Vốn muốn giúp cha con bọn họ hóa giải mâu thuẫn, nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ khả năng không nhiều, bởi vì Phong Gia Vinh vẫn không từ bỏ dã tâm, đến bây giờ vẫn muốn lấy lại cổ phần để đứng trên địa vị cao nhất.

Phong Khải Trạch đứng ở trước mặt Tạ Thiên Ngưng, dùng thân thể của mình che chở cho cô, bảo vệ cô, nghiêm túc cảnh cáo Phong Gia Vinh, "Nếu ông dám động vào cô ấy, tôi lập tức cho ông hai bàn tay trắng, tính nhẫn nại của tôi đã mất hết rồi."

"Cha chỉ muốn 60% cổ phần trong tay cô ta, chỉ cần hai đứa giao cho cha, cha sẽ không gây phiền thêm cho hai đứa. Trước nay cha luôn nói lời giữ lời, đã hứa với con cha sẽ không nuốt lời, điểm này con rất rõ mà, không phải sao?" Phong Gia Vinh thu hồi ánh mắt hướng trên bụng của Tạ Thiên Ngưng, nhìn lại Phong Khải Trạch, mang theo chút cầu khẩn, cầu xin bọn họ giao ra 60% cổ phần.

"Tôi mặc kệ ông có giữ lời không, tôi chỉ biết, 60% cổ phần này tuyệt đối không thể cho ông."

"Nếu như cha không thể không lấy được nó đi? Coi dù con làm cha mất chức, cha cũng sẽ có cách khiến cả hai không có ngày được yên ổn, thay vì như thế, các con chi bằng cứ giao ra cho cha, kết quả như thế là tốt nhất."

"Ông uy hiếp tôi?"

"Cha đang cầu xin mày, cầu xin con giao ra 60% cổ phần cho cha."

Tạ Thiên Ngưng nghe ra đầu mối, vì vậy to gan hỏi: "Cha, có phải cha đang gặp khó khăn gì, cho nên mới cần 60% cổ phần đến như vậy không? Chi bằng cha cứ đem khó khăn nói ra, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết, có được không?"

Vừa thân thiết gọi còn có lời quan tâm, khiến trong lòng Phong Gia Vinh có chút cảm động, đột nhiên có chút khát vọng tình thâm, nhưng lý trí lại nói cho ông biết, trên thế giới này ngoại trừ mình ra, ai cũng không thể tin tưởng, vì vậy bỏ qua sự cảm động trong lòng đi, tức giận trả lời, "Khó khăn bây giờ chính là phải có 60% cổ phần, chỉ một câu thôi, các người cho hay không?"

"Không cho." Phong Khải Trạch trả lời như đinh chém sắt, nói xong lập tức đuổi người, "Không cần nói nhảm, cũng đừng hòng uy hiếp, ông bây giờ lập tức cút ngay cho tôi, sau này đừng có trở lại, bằng không đừng trách tôi không nghĩ đến tình cha con?"

"Khải Trạch, con đừng ép ta phải giở thủ đoạn ra. Cha biết con có năng lực bảo vệ vợ và con con, nhưng con có thể bảo đảm vạn nhất không xảy ra chuyện gì không, bụng cô ta cũng đã to ra, chỉ cần đẩy cô ta một cái có thể làm cô ta trả một cái giá rất cao, ông nguyện ý mạo hiểm như vậy sao?"

"Tôi sẽ khiến ông ngay cả cơ hội đến gần cô ấy cũng không có."

"Con biết thủ đoạn của cha mà, không nên ép cha, dù nói thế nào đứa con trong bụng của cô ấy cũng là cháu của cha, cha không muốn tổn thương cô ấy, càng không muốn tổn thương cháu của cha, nhưng cha không còn cách nào, cha phải lấy được 60% cổ phần này, cầu xin con đừng nên ép cha."

"Ông không nên ép tôi, bằng không tôi sẽ cho ông nếm thử chút mùi vị thất bại."

"Con —— được lắm, các người chờ đi, hừ." Phong Gia Vinh bởi vì không đạt được mục đích, trong lòng vừa phiền vừa lo lắng, hơn nữa lại không biết phải làm sao, tâm trạng bối rối khiến ông khó chịu cực kỳ, nói nửa ngày đều vô nghĩa, cũng không thể động thủ, dưới sự phẫn nộ không thể làm gì khác hơn là rời đi trước.

Vậy mà sau khi ra khỏi cửa, thử suy nghĩ một chút, lại chẳng thấy tức giận, còn thấy may mắn vì không lập tức lấy được cổ phần. Nếu như bây giờ lấy được cổ phần, ông làm sao kéo dài thời gian với Hồng Thiên Phương được nữa?

Mới vừa rồi do ông quá nóng vội, quá tức giận nên mới hồ đồ, đi bức Phong Khải Trạch giao ra cổ phần, bây giờ nghĩ lại chuyện không thành công trái lại là một chuyện tốt.

Phong Gia Vinh mới vừa đi ra khỏi cửa phòng bệnh không xa, liền bắt gặp Hồng Thiên Phương, đối phương tựa hồ cố ý ở đây chờ ông làm ông sợ hết hồn, "Ông, vì sao ông lại ở chỗ này?"

"Đương nhiên tới xem hiệu suất làm việc của ông." Hồng Thiên Phương cười nham hiểm trả lời, đi tới kề vào bên tai ông cảnh cáo, "Cố gắng một chút, nếu không ông biết tôi sẽ làm gì rồi chứ?"

"Bọn họ không chịu giao ra cổ phần, tôi còn có cách gì đây, bất kể tôi có cố gắng thế nào vẫn không thể thành công."

"Trong mắt tôi, ông vẫn còn chưa cố gắng lắm, thủ đoạn của ông còn chưa có xử dụng ra mà, không phải sao?"

"Ông mới vừa nghe lén chúng tôi nói chuyện."

"Cái này gọi là giám sát, hãy giở thủ đoạn của ông ra, đừng để bọn tôi phải chờ quá lâu, tính nhẫn nại của tôi cũng có hạn, không thể chờ đợi thêm nữa." Hồng Thiên Phương vỗ vỗ bả vai Phong Gia Vinh, cười u ám, xoay người rời đi không lưu lại nữa.

Ông không thể ở trong bệnh viện quá lâu, bằn


Polly po-cket