pacman, rainbows, and roller s
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216843

Bình chọn: 8.5.00/10/1684 lượt.

thì phải làm sao bây giờ? Tóm lại anh không cho phép em đến gần ông ta."

". . . . . ."

Bị con trai mình xem mình như một nhân vật nguy hiểm, Phong Gia Vinh cảm thấy trong lòng rất khó chịu, cảm giác khoảng cách giữa hai cha con càng ngày càng xa, so với người xa lạ còn xa hơn, nặng nề thở dài hỏi: "Con có cần làm như vậy không?"

"Đương nhiên cần thiết, tôi tuyệt đối không cho phép ông tổn hại người bên cạnh tôi." Phong Khải Trạch khẳng định trả lời, tính cảnh giác cực cao, không có nửa phần thả lỏng.

Đúng là ý trời. Bác sĩ thấy tình cảnh này, cảm giác hai cha con họ đang chuẩn bị cãi nhau cho nên mượn cớ chạy thoát thân, "Ông Phong, Phong thiếu gia, tôi còn có chuyện gấp cần xử lý nên đi trước. Phong thiếu gia, chân của cậu căn bản đã khỏi hẳn, mấy ngày nữa là có thể xuất viện, bất quá sau khi trở về cần phải chú ý một chút, chân bị thương tạm thời vẫn không nên dùng quá sức."

". . . . . ."

Hai cha con cứ đôi co không màn tới bác sĩ, Tạ Thiên Ngưng nhìn một chút, không thể làm gì khác hơn là ra mặt nói chuyện, "Bác sĩ, cám ơn ông, chúng tôi biết rồi, ông cứ đi đi."

"Cám ơn thiếu phu nhân." Bác sĩ chỉ nói đơn giản một câu, vội vàng rời khỏi hiện trường, không muốn cuốn vào chuyện thị phi không liên quan đến bản thân mình.

Sau khi bác sĩ đi, không khí trong phòng càng trở nên căng thẳng hơn, nhất là Phong Khải Trạch trong mắt đều là đề phòng cùng tức giận, căn bản không xem người trước mắt là cha, mà là nhân vật nguy hiểm, nghiêm túc chất vấn: "Hôm nay ông tới để làm gì? Nói nhanh đi, nói xong rồi đi."

Phong Gia Vinh không có giống như bình thường mỗi lần nóng giận là lại cãi nhau, mặt đầy ưu sầu, vô lực hỏi ngược lại: "Cha thật sự bị con ghét đến thế sao?"

"Ông hãy hỏi lại chính mình, vì sao người ta lại ghét ông như thế?"

"Nói thế nào cha vẫn là cha con, người xưa có câu nói ‘ trên đời này không có cha mẹ nào không cần con cái, chỉ có con cái mới không cần cha mẹ’, con không biết sao?"

"Phong Gia Vinh, lời này của ông nói thật là quá nực cười, ông gián tiếp hại chết mẹ tôi, muốn hại vợ cùng con tôi, lại còn phá hoại cuộc sống của tôi khiến tôi không có ngày yên ổn. Ông hãy tự hỏi lại lòng mình, ông có xứng làm một người cha không? Tôi đã không xem ông là cha mình, nên sẽ không cần phải làm theo lời của người xưa nói."

"Xem ra con rất hận cha."

"Ông nói đúng, tôi hận ông thấu xương, nếu như không phải trên người tôi chảy dòng máu của ông, tôi nhất định sẽ không để cho ông sống được an nhàn như ngày hôm nay đâu."

"Khỉ con, đừng nói như vậy nữa, có được không?" Tạ Thiên Ngưng đã nhìn ra đầu mối, liền lôi kéo tay Phong Khải Trạch, khuyên anh một chút.

Đối với sự hiểu rõ của cô về Phong Gia Vinh, ông nghe nhiều lời không tốt như vậy đã sớm tức giận mà mắng chửi người, nhưng đến bây giờ ông không hề tức giận, chẳng qua chỉ buồn bã thở dài, thật có chút kỳ quái.

Phong Khải Trạch cũng mặc kệ có kỳ quái hay không, trong lòng nghĩ gì liền nói cái đó, nói đủ rồi liền đuổi người, "Ông đi đi, không đừng tới quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, tôi không muốn gặp lại ông đâu."

Phong Gia Vinh thở dài nặng nè, đau lòng hỏi: "Hai cha con chúng ta không thể vui vẻ chung sống với nhau được sao? Cha đã đồng ý chuyện con cưới Tạ Thiên Ngưng, cũng không bài xích cô ấy, con còn muốn cha phải làm sao đây?"

"Ông bây giờ chấp nhận cô ấy chỉ vì trên tay cô ấy có mười tỷ, nếu cô ấy không có, ông có thể dễ dàng tiếp nhận cô ấy không? Hai cha con chúng ta vĩnh viễn không thể nào chung sống với nhau, ông đừng uổng phí tâm cơ nữa, tôi sẽ không làm con rối nghe lời ông say bảo đâu."

"Bây giờ cha sẽ không yêu cầu con nghe theo lời cha nữa, chỉ muốn được cùng con chung sống vui vẻ, làm một cặp cha con bình thường như những người khác, chẳng lẽ không được sao?"

"Đôi mắt ông nói cho tô biết, nếu không phải vì ông có tâm tư riêng, bằng không sẽ không muốn chung sống với tôi. Nếu lúc trước, ông mà nghe những lời nói thậm tệ này của tôi, ông đã sớm nổi giận mắng chửi người, chứ không như bây giờ, chẳng những không có tức giận, ngược lại còn ăn nói khép nép với tôi, những hành động giấu đầu lòi đuôi này, cho dù là ai cũng nhìn ra được."

". . . . . ." Bị nói trúng đáy lòng, Phong Gia Vinh cúi đầu lo lắng, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên dùng lời gì để nói.

Nếu như lúc này nói chuyện cổ phần, chỉ sợ cha con sẽ tranh cãi nhau làm cho mối quan hệ càng phức tạp hơn, rốt cuộc bây giờ có nên nói ra hay không nói ra đây?

Tạ Thiên Ngưng vẫn luôn đang quan sát cử chỉ hành động của Phong Gia Vinh, thấy ông bối rối cúi đầu xuống, vì vậy liền quan tâm hỏi: "Cha, có phải cha gặp chuyện gì khó khăn nên muốn tìm khỉ con giúp một tay có phải không?"

"Cha——" Trước kia ông chưa bao giờ quan tâm từ “cha‘’ mà cô gọi, nhưng hôm nay không biết vì sao lại rất xúc động, thích đến nổi nói không nên lời.

Đã rất lâu rồi không ai gọi ông thân thiết đến vậy.

"Cha, nếu như cha thật sự có gì khó khăn, đừng ngại hãy nói ra đi, xem chúng con có thể giúp cha hay không?"

"Anh phản đối." Phong Khải Trạch kịch liệt phản đối, mặt không vui nhìn cô, tứ