hịu lại muốn ói, vì vậy dùng tay che miệng, ợ khẽ một tiếng.
Một tiếng nôn ọe này làm tất cả mọi người cho là cô đang làm bộ muốn ói, hạ nhục Ôn Thiếu Hoa, cho nên không có hoài nghi. gì.
Cũng như mọi người Phong Khải Trạch cũng cho rằng như thế, vì vậy ôm cô
trong lòng, tiếp tục châm chọc Ôn Thiếu Hoa, "Thiên Ngưng, chớ vì một
người rác rưởi như vậy mà tức giận, không nói nữa, nếu em bị chọc tức,
anh sẽ rất đau lòng."
"Được, em không tức giận." Cô cố gắng nén
cảm giác buồn nôn, nở ra nụ cười nhàn nhạt, hít sâu, khiến thân thể dễ
chịu hơn một chút.
Tại sao cứ muốn ói?
Ôn Thiếu Hoa vô
tình nghe được âm thanh nôn ọe của Tạ Thiên Ngưng, lầm tưởng cô là nôn
mửa, giễu cợt hắn, vốn là đang tức giận, hiện tại càng tức hơn, hung ác
nhìn cô chằm chằm, cắn răng nghiến lợi gào thét, "Tạ Thiên Ngưng, cô như vậy không cảm thấy thật là quá đáng sao? Trước kia cô chưa bao giờ như
vậy, nhưng bây giờ cô trở nên làm cho người ta rất đáng ghét, cô thật
rất đáng xấu hổ."
Tạ Thiên Ngưng hít sâu, kiềm chế cơn giận, vì
vậy tận lực giữ vững tâm trạng bình thường ôn hòa nói, "Mặc kệ tôi trở
thành người như thế nào, cũng không có bất kỳ quan hệ gì với anh, tôi
bây giờ là vợ của Phong Khải Trạch, anh nói vợ người khác như vậy, không cảm thấy rất bất lịch sự sao? Về phần đáng xấu hổ, so sánh với anh, tôi thật không dám."
"Đừng quên, cô đã từng là vị hôn thê của tôi
trong mười năm. trong mười năm đó cô đối với tôi có thể nói hết lòng hết dạ, muốn gì được đó. Nhưng trong nháy mắt, cô lại đem quan hệ của chúng ta phủi sạch, không cảm thấy thay đổi quá nhanh sao?"
"Đúng là
thay đổi quá nhanh, mười năm tình cảm, anh không chút lưu luyến mà vứt
bỏ nó đi,cũng là thay đổi rất nhanh vậy. Hôm nay anh trong tình trạng
này, hoàn toàn đều do anh gieo gió gặt bão, không thể oán hận ai cả, bây giờ nhìn thấy tôi bên cạnh người đàn ông khác, anh tức giận muốn phá
hư, nhưng lại phá không được, còn nhìn thấy tôi sống rất hạnh phúc. Anh
không cảm thấy bàn thân anh rất ích kỷ sao?"
"Loại phụ nữ có mới
nới cũ như cô, tôi cũng không lạ gì. Phong Đại Thiếu Gia, bây giờ anh
đang rất hạnh phúc, tôi tin một ngày nào đó anh sẽ được chết rất thảm.
anh phải giữ tiền của mình cho kỹ, đừng để người phụ nữ này chiếm toàn
bộ của mình hết." Ôn Thiếu Hoa cố ý giễu cợt, mục đích là muốn cho Tạ
Thiên Ngưng ở trước mặt mọi người mất mặt xấu hổ, những lời nói này
không có bao nhiêu hiệu quả, nhưng đủ để tạo thành một chút dư luận.
Mọi người bắt đầu bàn tán.
Phong Khải Trạch ôm Tạ Thiên Ngưng chặt hơn, trước mặt mọi người, rất khoát
khí nói: "Ôn Thiếu Hoa, chuyện này cũng không cần anh hao tâm lo lắng,
tôi là cam tâm tình nguyện đem toàn bộ tiền của tôi cho cô ấy. Nếu như
tiền bạc có thể mua được một người vợ toàn tâm toàn ý yêu ta, thì cũng
thật là đáng giá."
Tạ Thiên Ngưng hạnh phúc cười cười, dùng ánh
mắt thâm tình nhìn anh, cho dù không nói gì, nhưng cũng lộ ra được tình
cảm như keo như sơn yêu say đắm .
Mặc kệ người ta nói như thế
nào, chỉ cần anh hiểu cô là được, con người lúc sống, nên sống vì mình,
cần gì quá mức quan tâm cái nhìn của người khác cơ chứ?
Ôn Thiếu
Hoa cho rằng nói như vậy có thể đả kích Tạ Thiên Ngưng, không ngờ cô và
Phong Khải Trạch tình cảm vẫn tốt như vậy, trong lòng ghen tỵ mãnh liệt, không thể nhìn hai người bọn họ ở cùng nhau hạnh phúc như thế, cho dù
mình không có bản lãnh đó, cũng muốn dọa, "Được, tôi ngược lại muốn nhìn các người có thể hạnh phúc đến khi nào? Tạ Thiên Ngưng, vịt con xấu xí
thì vẫn mãi là vịt con xấu xí, cho dù cô có mọc được lông Phượng Hoàng,
cô cũng không thể trở thành Phượng Hoàng."
"Chỉ có những người
đàn ông luôn tự cho mình là đúng kia mới nghĩ đem những người phụ nữ ra
so sánh với chim sẽ và Phượng Hoàng, ở trong mắt của tôi, mỗi người phụ
nữ đều là Phượng Hoàng, chỉ là có một số phụ nữ đem ánh sáng Phượng
Hoàng để lộ ra ngoài, còn một số chỉ là đang ẩn núp mà thôi. Ôn Thiếu
Hoa, đến bây giờ anh vẫn chỉ biết nhìn mọi chuyện từ bên ngoài, tôi thật sự vì anh cảm thấy buồn. Con khỉ nhỏ,em có chút mệt mỏi, đi thôi." Tạ
Thiên Ngưng không dạy dỗ Ôn Thiếu Hoa nữa, cảm thấy mệt mỏi thật sự, có
chút buồn ngủ, cho nên muốn đi khỏi.
Phong Khải Trạch cho là cô
không muốn cùng Ôn Thiếu Hoa nói thêm nữa, nên mới viện cớ muốn rời
khỏi, vì vậy làm theo ý của cô, "Được, chúng ta đi."
Quản lý
khách sạn thấy hai người chuẩn bị đi, lập tức cung kính đưa đến cửa, nửa câu cũng không dám nói đến chuyện bồi thường, "Phong thiếu gia, phong
thiếu phu nhân, hoan nghênh lần sau trở lại."
"Sẽ không có lần
sau nữa." Phong Khải Trạch tà mị cười một tiếng, sau đó đưa Tạ Thiên
Ngưng lên xe, sau đó cũng đi theo lên xe, lập tức rời khỏi.
"Cái
gì, sẽ không có lần sau nữa." quản lý khách sạn bởi vì câu nói này, sợ
đến mặt xám như tro tàn, nhìn xe rời đi trước mắt , cho đến khi bóng xe
biến mất, lúc này mới nổi giận đùng đùng trở lại, chỉ vào Ôn Thiếu Hoa
mắng to, "Ôn Thiếu Hoa, đầu óc anh bị nước vào sao, còn dám cùng Phong
thiếu gia đánh nhau, xỉ nhục Phong thiếu phu nhân, anh mu