Insane
Gả Hạnh Không Hẹn

Gả Hạnh Không Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323820

Bình chọn: 9.5.00/10/382 lượt.

o đại, huynh định làm thế nào? Nếu không ngày mai mấy huynh đệ chúng ta lên đỉnh núi xung quanh đây

xem một chút, xem có cái nào có vị trí địa lý tốt, chúng ta —— ai u!"

Cổ Vô Song không chút do dự cầm một thỏi vàng lên ném qua, liếc qua một

cái, "Câm miệng, " Sau đó mới nhìn Lâm Văn Thăng, "Có phải đệ có lời

muốn nói hay không?"

"Hôm đó Tiền Quân Bảo vốn định nhục nhã lão

đại ở lễ thành hôn. . . . . ." Lâm Văn Thăng dừng một chút lên tiếng lần nữa, "Ở đó không thiếu người đối đầu với

lão đại, còn có quen biết cũ, cho nên hắn ta mới lựa chọn thành Hoán Sa, là bởi vì. . . . . . Nha hoàn kia, thật ra là nữ nhi tư sinh của Tiễn

phủ lưu lạc bên ngoài, hắn ta sử dụng thủ đoạn, mời toàn bộ người không

biết chuyện trong Tiễn phủ tham gia vào lễ thành hôn."

"Mẹ nó,

hắn cố ý cưới người có cùng huyết thống, đơn giản là vì nhục nhã người

của Tiền gia. Tên tiểu tử khốn kiếp kia tâm cơ quá nặng, cái gì cũng nằm trong kế hoạch của hắn."

"Chẳng qua ta thấy lần thành hôn này

của đại ca và đại tẩu không có liên quan gì đến hắn, nói không chừng, là chờ đại tẩu đi thành Hoán Sa, hắn định tương kế tựu kế, tiến hành tất

cả kế hoạch." Sau đó Lâm Văn Thăng hơi châm chọc cười cười, "Nhưng mà

hắn không ngờ tới đại tẩu không có đi. Sau khi hắn làm ra nhiều chuyện

như vậy, hắn cho là lấy tính tình của đại tẩu, nhất định sẽ đi tìm hắn

tính sổ, hắn luôn cảm thấy đại tẩu là người có thù oán phải trả với nam

nhân."

Cổ Vô Song công nhận gật đầu một cái, nàng thật sự có thù

oán phải trả, nếu không cũng sẽ không tức giận khi bị người nào đó vác

lên vai.

"Chỉ là nhân vật chính của tuồng vui này không hề trình

diện, để cho tiểu đệ Quân Bảo của chúng ta sắc mặt âm trầm cả một buổi

tối, chỉ là, hắn vẫn làm theo kế hoạch ban đầu, cưới nha hoàn kia, hơn

nữa sau đó, ngay trước mặt của người Tiền gia, tuyên bố thân phận của

mình, sau đó nói rõ, về sau chỉ cần là việc buôn bán của Tiễn phủ, hắn

đều muốn cướp. Tiễn phủ rất mất mặt, đến nỗi gia chủ bất tỉnh ngay tại

chỗ. Nhưng mà, ta cảm giác tên đó cũng không muốn nhục nhã đại tẩu trước mặt mọi người, cho nên, chuyện này khẳng định còn có phía sau, tên tiểu tử kia sẽ không từ bỏ ý đồ."

"Hừ, có bản lãnh thì hắn tới đây, lão tử lột quần của hắn, để cho hắn tìm mẹ hắn bú sữa mẹ đi!"

Trương Tứ Thư cũng tiến lên một bước, "Ta cảm thấy sẽ không nhanh như vậy, lần này chúng ta gây cho tên kia không ít phiền toái, ta sẽ liên

lạc với những bằng hữu ở trên núi Lục Lâm* một chút, bọn họ đều có thân

thủ rất tốt, lẻn vào trong nhà của một ít thương nhân, giúp chúng ta

trộm về một phần khế ước."

(*Lục Lâm: vốn là tên núi Đại Đồng ở Hồ

Bắc, từng là căn cứ của nghĩa quân Vương Khuông, Vương Phượng thời Hán,

sau chỉ những người ở rừng núi để cướp bóc hoặc để chống quan lại)

"Ừ, đúng vậy, tại sao chúng ta phải sợ một tên tiểu mao đầu như hắn chứ?"

Chân Bất Phàm trầm mặc hồi lâu, mới nhìn đám huynh đệ vào sinh ra tử một chút, trầm giọng nói, "Cực khổ cho mọi người rồi."

Ngũ Kinh sờ đầu một cái nhếch miệng cười.

Sau đó hắn lại nhàn nhạt liếc nhìn Cổ Vô Song, "Vậy đại tẩu định đổi tên tửu lâu kia thành tên gì?"

Cổ Vô Song ngẩn người, ngay sau đó phản ứng kịp, lại ước lượng một chiếc nhẫn ngọc, "Đã sớm nghĩ xong, gọi là Vô Song Lâu!"

Chân Bất Phàm: ". . . . . ."

Lâm Văn Thăng: ". . . . . ."

Trương Tứ Thư: ". . . . . ."

Trương Ngũ Kinh: ". . . . . ."

Lưu Đại: ". . . . . ."

"Như thế nào?"

Nàng rất thích thú hỏi thăm ý kiến, cười cười, "Coi như các ngươi phản đối, ta cũng sẽ không đổi tên gọi này!"

A, ngay cả lúc này cũng như trẻ con vậy.

Đối với cái tên này, mọi người chỉ có một cảm giác: nhất định tất cả mọi người đều cảm thấy đúng là đại ca ở rể rồi.

**

Vô Song Lâu hừng hực khí thế chuẩn bị khởi công.

Vào lúc này không thể không nói quan hệ của Cổ Vô Song với người khác, vào

thời điểm này, đúng lúc có tác dụng, đầu tiên là dẫn Chân Bất Phàm đi

chào hỏi một đám nhà nông hộ ở ngoại thành, sau đó các loại rau dưa ở

xung quanh năm mươi dặm đều nằm trong túi của nàng, hơn nữa về tiền bạc

nàng cũng không quá câu nệ, cho nên cho các nhà nông hộ đều hết sức ưu

đãi giá cho nàng, mọi người cũng đều vui lòng.

Những con đường là nơi náo nhiệt nhất trong thành Nhữ An, hơn nữa vào ngày mồng một và

ngày mười lăm tháng tư, có chín cửa tiệm, đều hợp lại trong một ngày,

cho nên có rất nhiều lựa chọn. Vừa đúng ngay ở chỗ này, nàng có ba cửa

tiệm mặt tiền, tìm người phụ trách bàn bạc, tìm thợ mộc, bắt đầu khởi

công sửa chữa.

Cổ Vô Song đệ nhất rất tự hào, củi gạo dầu muối

tương dấm trà nàng ít nhiều gì đều có học lướt qua, giá tiền cũng không

cần bàn lại, trực tiếp mua tới cửa.

Vì vậy mấu chốt nhất, chính là người đầu bếp.

Điểm này cũng không cần gấp, Cổ Vô Song đã đề cập tới vũ khí bí mật, lúc

trước có một tiểu gia hỏa Lai gia tới làm công, có lần nàng đói bụng,

lại vì đêm khuya, tạm thời tìm hắn chiên cơm ăn, mùi vị thật giật nảy

mình, cho nên bỏ tiền cộng thêm tiến cử, để cho hắn đi theo Đại Sư Phụ

học nghệ, vốn chính là để cho hắn học nghệ trở về, vì mình làm vài th