XtGem Forum catalog
Gả Hạnh Không Hẹn

Gả Hạnh Không Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325541

Bình chọn: 8.00/10/554 lượt.

g có động tĩnh, mở mắt, trong con ngươi tối tăm tựa như ẩn chứa ngàn vạn ngôn ngữ, biểu đạt tâm tình của hắn giờ phút này

rất tốt, rồi sau đó hắn nháy mắt nhìn nàng, nói câu, "Chào buổi sáng."

Trong lúc bất chợt vẻ mặt của Cổ Vô Song không chút thay đổi, níu chặt chăn

trước ngực, dưới tình huống vô cùng không bình tĩnh này đề phòng nói,

"Chào buổi sáng."

Vì thế hai người dưới mùa hè, dưới ánh nắng ban mai, nói với nhau một câu. . . . . .

Chào buổi sáng.

". . . . . ."

". . . . . ."

Sớm cái rắm.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa cộc cộc, rồi sau đó truyền đến giọng nói của

Trương Ngũ Kinh, "Đại ca, tiểu cữu tử của huynh tới rồi!"Die nd da nl e q uu ydo n

Tiếp đó giống như Trương Ngũ Kinh đang nói chuyện với

một người khác, lại nói, "Không có phản ứng? ĐxxCM, nhu cầu của đại tẩu

thật là Kinh Thiên Địa Khiếp Quỷ Thần, không phải là đại ca tận lực quá

mà chết chứ."

Cổ Vô Song cùng Chân Bất Phàm nhìn nhau một cái, trong lúc bất chợt cũng đen mặt lại, trăm miệng một lời mở miệng ——

"Cút!"

"Cút!"

**

Lúc Cổ Nguyên Bảo nghe được tin tức đại tỷ thành thân, là đang ăn trưa,

đang uống canh còn đặc biệt "phốc ——" một tiếng phun toàn bộ lên mặt vợ

con ở đối diện.

Vội vàng cùng tất cả lớn nhỏ, đi nói chuyện với nhân vật quan trọng đó.

Thời điểm nhìn thấy đại tỷ, hai gò má đỏ tươi, vẻ mặt rất vui vẻ, mặc dù ánh mắt tức giận, lại đồng thời đắm đuối đưa tình, vừa mâu thuẫn nhưng lại

đúng, vừa nhìn là biết bộ dạng bị người ta nuốt vào bụng rồi.

Vội vàng liếc nhìn tỷ phu tân nhậm, cũng coi là tướng mạo đường đường, anh tuấn uy vũ.

Nhưng ánh mắt của tỷ phu này, từ đầu đến cuối đều rơi vào trên người của tỷ

tỷ, nhìn cũng không nhìn hắn một cái, nhất thời dâng lên một loại cảm

giác bị người xem nhẹ, tức giận nghĩ tới vì sao hôn sự của đại tỷ, hắn

cái người nam nhân duy nhất của Cổ gia cũng không được tham

gia?dieendaanleequuydonn

Về phần Cổ Vô Song, lúc này trừ Chân Bất Phàm, nàng không muốn gặp nhất chính là đệ đệ của nàng. Dù sao ở trước

mặt Cổ Nguyên Bảo, nàng luôn là tồn tại cực kỳ uy tín, hôm nay lại bị

người cưỡng ép thành thân, tựa như ở nơi này ở trước mặt đệ đệ bị người

khác gõ một côn. . . . . .

Còn có Chân Bất Phàm! Vừa nghĩ tới

hắn, hai gò má Cổ Vô Song khẽ nóng lên. . . . . . Lúc nãy nghe thấy

tiếng gọi ngoài cửa, hắn lại không chút nào kiêng kị đứng lên mặc y

phục, hại nàng dưới tình huống không hề chuẩn bị gì, không cẩn thận liếc nhìn. . . . . . Cái mông cong cong của hắn. . . . . .

Gặp quỷ, hôm nay hình ảnh kia một mực trong đầu đuổi không đi . . . . .

Còn nữa..., tầm mắt của hắn bị hơ qua lửa sao? Sao lại giống như nướng người khác vậy?

Cổ Vô Song lại kéo kéo vạt áo, không biết vì cái gì luôn có ảo giác thân

thể của mình luôn lộ ra dưới tầm mắt của hắn, bộ đồ mới đã chuẩn bị xong đêm qua, màu sắc đỏ tía, giống như là nhắc nhở nàng đã thật sự làm

chuyện kia. . . . . .

Trời bắt đầu mờ tối nhìn không rõ, xung quanh đã bắt đầu đốt đèn.

Nhìn thấy đệ đệ Cổ Vô Song cũng không dừng bước, đi đến ở giữa đình viện,

cảm thấy cảnh này vô cùng quen thuộc, nhất thời cũng không phân biệt ra

phòng này đến tột cùng là của người nào, sao lại cho Chân Bất Phàm

mượn?dieendaanleequuydonn

Đó chính là đối nghịch với nàng!

"Tỷ. . . . . ." Cổ Nguyên Bảo cũng tiến lên. Em dâu nháy mắt tò mò, ôm con trai nhìn tới nhìn lui giữa nàng và Chân Bất Phàm.

Mặc dù sắc mặt của Cổ Vô Song hàm xuân, nhưng kì thực không biểu tình gì, đột nhiên nói tiếp, "Chúng ta trở về."

Vừa dứt lời, đột nhiên Chân Bất Phàm có động tác, nhảy tới một bước, cánh

tay phải thoải mái nắm đặt ở bên hông của Cổ Vô Song, bên cúi đầu nhìn

nàng, cũng gọi một câu, "Tiểu Cữu Tử." (em vợ)

Ta ở chỗ này. . . . . . Cổ Nguyên Bảo rất muốn hô lên, thật ra thì hắn còn đang hoài nghi

rốt cuộc Chân Bất Phàm có từng nhìn đến hắn hay không. Lại thoải mái đáp lại, "Tỷ. . . . . ." Giật mình vì mình muốn gọi nam tử trước mắt một

tiếng tỷ phu, cũng dưới ánh mắt cảnh cáo giết người của Cổ Vô Song,

ngoan ngoãn ngậm chặt mồm lại.

Cổ Vô Song cảm thấy tay kia nóng

đến kinh người, nhất thời toàn thân cũng không được tự nhiên, tự nhiên

muốn vuốt ve tay của hắn, vậy mà tay Chân Bất Phàm giống như là sinh

trưởng ở trên eo nàng, cũng không nhúc nhích, liền nghe được hắn mở

miệng, "Tiểu Cữu Tử tới cửa, tất nhiên chiêu đãi. Ngũ Kinh, bữa tối

chuẩn bị xong chưa?"

Trương Ngũ Kinh vẫn mập mờ nhìn động tác nhỏ của đại ca đại tẩu, hôm nay lại phản ứng kịp thời đưa tay sờ sờ gương

mặt của đứa bé mập mạp được một thiếu phụ bế đứng bên cạnh, "Đã phân phó làm thêm thức ăn." Mắt liếc thấy cái gì đó, lại trêu chọc cười nói một

chút, "Hàm răng của tên tiểu tử này thật nhỏ."

Tiểu oa nhi vẫn

chưa ăn trưa no, đột nhiên mặt không chút thay đổi cắn ngón tay của

Trương Ngũ Kinh, chợt nghe được một tiếng hét thảm cùng với tiếng trách

cứ của phu nhân Cổ Nguyên Bảo, "Tài Tài, mở miệng ra, như vậy không

đúng!"

Làm cho Trương Ngũ Kinh vừa rút ngón tay lại vừa xua tay, "Không có sao. . . . . ."

Giọng nói của phu nhân Cổ Nguyên Bảo trở nên nghiêm túc, "Ngón ta