XtGem Forum catalog
Gả Hạnh Không Hẹn

Gả Hạnh Không Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325551

Bình chọn: 8.00/10/555 lượt.

hẳng phải là biểu hiện yếu thế sao?

Nắm chặt quả đấm, chợt nghe tiếng có người lấy khăn trùm đầu ——

Che ở trên mặt mình.

A, nàng không thấy người!

". . . . . ." Chân Bất Phàm trong chốc lát không biết nói gì, chém giết tự nhiên, tất nhiên Cổ Vô Song không thuận theo.

Hai người ngươi tranh ta đoạt.

Thật ra thì Chân Bất Phàm chỉ dùng có một phần ngàn sức lực, nếu không Cổ Vô Song có thể cùng hắn giằng co sao? Chỉ là tranh đoạt cũng uất ức, bỗng

dưng cắn răng nói ra một câu, "Buông ra!" Lại là một bộ dạng lã chã chực khóc.

Chân Bất Phàm có chút dừng lại, sợ nàng lại khóc, thả lỏng tay ra. . . . . .

Vì vậy Cổ Vô Song liền, liền kéo mạnh, ngửa ra sau ngã xuống giường. . . . . .

Đồ trang sức trên đầu đâm vào cái ót của nàng——

"A ——— ———"

Cổ Vô Song giận dữ rống lên, rốt cuộc nếm thử cái gì gọi là dùng toàn bộ sức lực. . . . . .

Hốc mắt lại ửng hồng.

Chân Bất Phàm im lặng, thầm nghĩ nữ nhân quả nhiên là sinh vật phiền toái,

bởi vì đưa lưng về phía ngọn nến cho nên vẻ mặt bị che mất, nhưng mà ánh mắt sáng quắc đó là không thể nghi ngờ gì.

Liền thấy Cổ Vô Song

hung hăng kéo một bên chăn, bọc chính mình lại, không kêu đau cũng không nổi giận, không nói một lời co rúc ở trong chăn.

Sau khi im lặng. . . . . .

Khi cần thiết Chân Bất Phàm cũng có thể chết không biết xấu hổ, đột nhiên kêu lên, "Nương tử. . . . . ."

". . . . . ." Cổ Vô Song thật cảm thấy quá bi ai.

Vậy mà nghe hắn kêu một câu nương tử, trong lòng đột nhiên lộp bộp, nước mắt liền chảy ra.

Chân Bất Phàm không nhìn thấy nét mặt của nàng, lại có thể từ động tác của

nàng đoán ra, nhẹ nhàng kéo chăn ra, trong giọng nói mang theo dịu dàng, "Nàng chớ khóc."

Khóc làm cho hắn buồn phiền trong lòng.

Cổ Vô Song vẫn không để ý đến hắn.

Sau một khắc cảm giác được hắn đột ngột rời khỏi giường, Cổ Vô Song cũng không muốn đi suy

đoán làm gì, cũng không có hơi sức chạy trốn, mà một mình yên lặng rơi

lệ.

Không lâu sau đó, nàng lại cảm thấy thân thể kể cả chăn bị nâng lên.

Cổ Vô Song cũng không phản kháng.

Lại cảm thấy cái chăn đang bị kéo từ bên ngoài, cho đến khi lộ ra gương mặt của nàng. . . . . .

Ánh nến lóe lên làm nàng cảm thấy chói mắt, nhưng đã phản ứng không kịp nữa rồi, trên má đột nhiên có một cảm giác ấm áp.

Nghiêng đầu nhìn một cái, không biết lúc nào thì Chân Bất Phàm đã bưng tới một

chậu nước, đại khái là sáng sớm đã chuẩn bị tốt đi, giờ phút này hắn

lại. . . . . . Dùng khăn tay nhúng nước lau mặt cho nàng. . . . . .

Đồ điên.

Miệng Cổ Vô Song lẩm bẩm muốn nói gì đó, nhưng lại im lặng.

Khẽ lui về phía sau muốn né tránh, nhưng Chân Bất Phàm sẽ để cho nàng tránh thoát sao? Cánh tay trái vững vàng cách chăn ôm nàng, tay phải cầm khăn tay vì nàng. . . . . . lau mặt.

Cổ Vô Song chảy nước mắt, cảm giác được hắn đang cố gắng nhẹ nhàng lau cho nàng.

Còn có hơi thở của hắn, từ từ phả ở trên mặt của nàng, làm cho cả không gian trong phòng, đột nhiên thu hẹp lại.

Tiếng nước chảy khi vắt khăn tay, phá vỡ im lặng trong phòng.

Hai mí mắt của Cổ Vô Song cũng đang đánh nhau, chẳng biết tại sao lại vô

cùng mệt mỏi, thậm chí có chút ngồi không vững, ngã về phía kẻ địch. . . . . . Cơn buồn ngủ đột kích tới, trong mông lung, nàng cảm giác mình đã bỏ quên chuyện gì đó rất quan trọng, đành phải giữ vững tinh thần suy

nghĩ một chút, nhưng làm thế nào cũng không đỡ được Chu công cho gọi,

rốt cuộc nhắm mắt lại.

Cả một đêm, ngủ rất say.

Ngày hôm

sau, Cổ Vô Song có ý thức mơ hồ, cảm thấy mình giống như nằm ở bên cạnh

lò lửa, trên trán vẫn chảy mồ hôi, muốn đưa tay lau mồ hôi, nhưng lại bị cái gì giữ chặt, mới giật mình tỉnh giấc.

Hoảng sợ không thôi ——

Nàng lại nằm ở. . . . . . Trong ngực của Chân bất phàm?!

Sau đó bên tai truyền tới một giọng nói trầm thấp: "Chớ lộn xộn, hiện tại ta đang cực kỳ hưng phấn"

Tất cả suy nghĩ của Cổ Vô Song trong nháy mắt biến mất hầu như không còn gì, hưng, hưng phấn là sao?

Tuy nàng không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng nữ nhân ở tuổi này cái gì

nên biết, thì tất cả đều biết. Một người nam nhân có hứng thú với nữ

nhân. . . . . .Còn có thể là chuyện gì nữa?

Ầm! Mặt trong nháy

mắt đỏ lên, đêm qua mơ mơ màng màng, cảm giác đã bỏ sót cái gì đó, hôm

nay loại cảm giác đó vẫn còn, cuối cùng cũng đã rõ ràng, không sai,. . . . . . Sau khi nam nữ thành thân cần trải qua giai đoạn hô mưa gọi gió

này, hay ở bên ngoài người ta gọi, gọi là. . . . . . Động phòng.

Nhìn lồng ngực của Chân Bất Phàm một chút. . . . . .

Cổ Vô Song đột nhiên thở nhẹ, ngoan ngoãn, không dám động đậy.

Vì vậy, nếu dùng sức mạnh chắc chắn là lấy trứng chọi đá. . . . . . Da đầu của Cổ Vô Song tê dại.

Sức lực của nàng không bằng 1% của Chân Bất Phàm, nói không chừng còn kích

thích hắn đánh chiếm, nhưng hắn nói đúng, dưới con mắt mọi người bái

đường thành thân, không chừng quan phủ sẽ không thụ lý. . . . . .

Cổ Vô Song càng nghĩ càng thấy rối, chỉ là. . . . . .

Tại sao nóng như vậy?

Hai người cũng không biết gì chỉ hít thở nhẹ nhàng, nhưng chăn còn ở trên

người bọn họ, cũng không biết vì sao người Chân Bất Phàm hơi nóng, kéo

dài i