vậy, nên trở về dọn dẹp hành lý, qua hai ngày theo ta trở về Vanh Đường."
Cổ Vô Song vốn đã đưa lưng về phía hắn, đột nhiên dừng lại híp mắt cười
một tiếng, bỗng dưng quay đầu lại thu lại tất cả vẻ mặt, "Phi!"
Vậy mà vừa quay đầu lại ——
Chân Bất Phàm lại thần không biết quỷ không hay đứng ở trước mặt nàng!
"ĐxxCM!" Cổ Vô Song chợt bị sợ giật mình, hít một hơi, trong lúc bất chợt tâm
trạng hỏng mất, "Đồ điên!" Trực tiếp xông lên quyền đấm cước đá.
Chân Bất Phàm cũng tuân thủ lời nói lúc trước, cũng không chống cự lại để
nàng phát tiết, chỉ có vẻ mặt đanh lại tuyên bố lúc này trong lòng hắn
đang vô cùng khó chịu.
Không lâu sau hắn đột nhiên chế trụ hai
tay Cổ Vô Song, thoáng ngăn lại động tác của nàng, tiếp đó chống lại tầm mắt Lâm Văn Thăng, người kia ngầm hiểu đưa vào miệng một miếng thịt,
nhai kỹ nuốt chậm một phen, mới đứng lên, nhếch môi cười, "Chư vị, chúng ta để lại không gian này, cho đôi vợ chồng vừa mới thành thân. . . . . . Ý của mọi người thế nào?"
"Tốt!" Trương Ngũ Kinh là người thứ nhất hưởng ứng.
"Không có dị nghị!"
Cổ Nguyên Bảo nhìn phu nhân hắn một chút, chỉ thấy nàng bình tĩnh nói,
"Đánh là thương mắng là yêu, đại tỷ nói chuyện yêu đương, không nên quấy rầy." Sau đó lại ôm con trai như bị điểm huyệt cười dẫn đầu rời khỏi
hiện trường.
Cổ Nguyên Bảo suy nghĩ một chút tỷ tỷ gả ra ngoài
tương đương với hắt dầu ra ngoài, mặc dù đường trơn đi lại phải cẩn
thận, nhưng so với việc đắc tội với phu nhân rồi phải sống ngày qua ngày ở trên mũi đao thì tốt hơn, vội vàng làm như cái gì cũng không thấy,
theo đuôi phía sau rời khỏi.
Cổ Vô Song buồn bực trừng bóng lưng kia, gầm lên một tiếng, "Cổ Nguyên Bảo!" Thật uổng công nuôi đệ nhiều năm như vậy.
Cổ Nguyên Bảo bỏ lại tất cả, vội vàng chạy, còn Trương Ngũ Kinh trước khi đi còn bưng đĩa đậu phộng, có chút ít còn hơn không.
Chỉ chốc lát liền trống không, người vừa đi, giống như tất cả tức giận đều
tìm khắp đến miệng phát tiết, trong giọng nói của Chân Bất Phàm cũng có
vài phần không vui, "Đúng vậy, của ta cực kỳ nhỏ, chỉ trong lòng nàng rõ ràng!"
Cổ Vô Song đỏ bừng mặt, thấy mấy người bên cạnh đi mất,
giọng nói nhất thời to lên, "Nếu ta không to, tại sao vừa rồi ngươi nắm
chặt không thả!?"
". . . . . ." Chân Bất Phàm ngẩn người, "Có lẽ là nàng đã làm cho ta thành thói quen."
"Ta nhổ vào! Ngươi, ngươi. . . . . ." Cổ Vô Song không biết là tức hay là thẹn thùng, "Ngươi là tên sắc quỷ!"
Chân Bất Phàm chợt nhíu mày, “Vừa nãy nàng cũng vui thích mà."
"Vui thích cái rắm! Ta đau muốn chết!"
Chân Bất Phàm có chút dừng lại, cau mày, "Nhìn sắc mặt nàng lúc đó không sao mà, sao bây giờ còn đau?"
". . . . . ." Thật tức chết người, Cổ Vô Song thề nàng tuyệt không muốn
thảo luận cái vấn đề này với hắn ở đây, bỗng dưng nghiêm mặt, "Không
liên quan gì đến ngươi."
"Hừ, " Hắn nhẹ hừ một tiếng, "Ta và nàng đã bái đường thành thân, vả lại đã là vợ chồng chi thực, đã có Chu Công Chi Lễ."
"Vậy thì như thế nào? Cũng không phải là ta tự nguyện!" Cổ Vô Song giận đến
không lựa lời nói, vừa đạp hắn một cước, "Không phải là vì ngươi cậy
mạnh sao, coi là bản lãnh gì? Buông ta ra!"
Chân Bất Phàm nheo
mắt lại, tức giận, "Cũng không phải là tự nguyện? Lúc trước rõ ràng là
bản thân nàng tới Vanh Đường, trêu chọc ta, trách ai oán ai?"
"Đó là ta mắt chó đui mù! Sau đó rõ ràng ta đã không có liên quan đến
ngươi, ngươi lại mặt dày mày dạn, dùng thủ đoạn cậy mạnh ép ta thành
thân! Trách ngươi oán ngươi! Bỏ ngươi lấy ai sao?"
"Một chút cũng không có liên quan?" Tính tình của Chân Bất Phàm là luôn làm theo ý
mình, duy ngã độc tôn, chuyện vừa rồi liên quan đến thể diện của nam
nhân, đã bị mất mặt mũi, mà một câu một chút cũng không có liên quan này đột nhiên làm hắn giận dữ, giọng nói chợt cao lên, "Cổ Vô Song, nàng đã là vợ ta, chuyện này sợ rằng cũng không phải do nàng quyết định!"
"Nếu ngươi trói hai tay, không dùng vũ lực, thì làm sao ngươi có thể đến gần ta?"
"Trong mắt nàng, ta chỉ là một vũ phu?"
"Không phải sao?" Hai mắt Cổ Vô Song nhìn thẳng vào hắn.
Chân Bất Phàm hé nửa con mắt, tựa như đè nén tâm tình, "Thật sự một chút cũng không liên quan?"
Rõ ràng uy hiếp, lại chỉ kích thích lửa giận trong lòng của Cổ Vô Song bốc cháy, "Một chút cũng không có liên quan!"
"Cổ Vô Song, tốt lắm! Ta sẽ làm như nàng nói!"
Dứt lời Chân Bất Phàm đột nhiên hất hai tay nàng ra, nắm tay phải, hung
hăng đánh về phía cột gỗ bên cạnh một chưởng, chỉ thấy cây cột kia bỗng
dưng bị bẻ gãy, cũng may tầng lầu còn ổn, không có sụp xuống.
Chỉ là Chân Bất Phàm sâu sắc nhìn nàng một cái, "Nếu là một chút cũng không có liên quan, hưu thư tự nhiên sẽ đưa ra!" Bỗng dưng xoay người, phẫn
nộ rời đi.
Tất cả cảnh tượng này đột nhiên xuất hiện, thật lâu
sau đó Cổ Vô Song cũng không có phục hồi tinh thần lại được, cũng không
quay đầu lại nhìn hắn một cái, chỉ kinh ngạc đứng tại chỗ, thời điểm
phục hồi tinh thần lại, nàng chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi không chịu
nổi, hơn nữa. . . . . .
Mắt không biết vì sao có chút ươn ướt. . . . . .
Thật đói.
Cổ Nguyên Bảo vẫn