liếc thấy
Chân Bất Phàm nhìn thấy nàng ta nhân gian tuyệt sắc như vậy mà mặt không đổi sắc tim không đập mạnh, chân mày cũng không động đậy, liền thêm mấy phần cảm giác đồng cảm, sau đó nghe Chân Bất Phàm nói một câu, "Ngươi
không làm gì được ta."
Chính là ngoan ngoãn để nguyên không làm gì.
Hôm nay Cổ Vô Song có miệng cũng không thể nói, có tay cũng không thể động ngồi để cho người ta chải đầu trang điểm.
Bỗng dưng dâng lên một loại trực giác mãnh liệt, nàng lần này, chỉ sợ là trốn không thoát. . . . . . Phương Bắc không bằng Phương Nam núi non trùng điệp, khi tiến vào thành Nhữ An, cảnh đẹp trên đường đi mênh mông.
Lúc này Chân Bất Phàm khoanh tay mà đứng thẳng, đứng ở trên nóc nhà, đường
phố phồn hoa, lúc này người người nhốn nha nhốn nháo bày tiệc cơ động,
những người liên quan, sớm chuẩn bị lụa đỏ đèn lồng treo lên, ban đêm
đốt đèn, qua trong giây lát, dùng màu đỏ trang trí cả con đường.
Cực kỳ náo nhiệt.
Chỉ là trong lòng Chân Bất Phàm vô cùng bình tĩnh, yên lặng nhìn về phía
căn phòng cách đó không xa, ánh nến chập chờn, bóng dáng của mình xuyên
qua giấy trên cửa đi lui đi tới, bên trong còn có...
Có tân nương của hắn.
Rồi sau đó từ từ, từ từ, trong lòng của hắn dâng lên một loại cảm động xa
lạ, khóe miệng nâng lên thành đường cong, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Cổ Vô Song.
Nhẹ nhàng đọc tên của nàng lần thứ nhất.
Từ từ suy ngẫm.
Ngay cả tên cũng tương xứng với hắn như vậy, dưới trời này, sợ rằng chỉ có một mình nàng.
Bây giờ chắc là nàng đang dùng ánh mắt cảnh cáo hỉ nương, lúc này nàng nhất định là oán giận không thôi, tức giận mắng hắn trong lòng đi, bỗng dưng nụ cười bên miệng càng sâu hơn, bức bách nàng sao?
Có gì không thể?
Hắn nhìn ra được nàng cũng không phải là thờ ơ, liền thành thân trước thôi, hắn và nàng có thời gian một đời dây dưa không ngừng nghỉ.
Nàng nhất định không biết, lúc nàng khẽ tức giận trong con ngươi tràn đầy sáng ngời, hấp dẫn hắn thế nào.
Hai mươi bảy tuổi như nàng, bước lớn bước nhỏ trong ngày thường cũng phải
khôn khéo tính toán, cũng là chịu không nổi kích thích như vậy.
Một điểm này, lại cùng hắn tương tự như vậy.
Hồi tưởng lại nàng nói câu kia hắn không kích động là không hoàn toàn, thật ra thì nhiều hơn nguyên do, là đến từ nàng.
Chỉ là quên nói cho nàng biết mà thôi.
Lấy vợ cho hắn, cho tới bây giờ chính là chuyện có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Mấy huynh đệ bàn bạc hôn sự cho hắn, hắn cưới cũng không sao. Quân Bảo cản trở từ trong hôn sự, hắn cũng hời hợt.
Nữ nhân, cho tới bây giờ là đại danh từ phiền toái.
Vậy mà, lần mới gặp gỡ trong tửu lâu đó, nàng ngồi ở trên bàn, khoan thai
tự đắc nở nụ cười, chống lại tầm mắt của hắn, đúng là trong nháy mắt đó
hắn nhớ mặt của nàng rõ ràng.
Sau lại biết được, nụ cười đó cũng chỉ là nàng che giấu theo thói quen.
Đột nhiên không chấp nhận được nàng khiêu khích.
Mới có thể có một chút canh cánh trong lòng. Có lẽ, là bởi vì chưa bao giờ có nữ nhân nào sẽ lớn mật như thế.
Chỉ là mấy ngày sau quên khuôn mặt của nàng, nàng lại cố ý nắm trong tay vụ đánh cuộc giữa hắn và hỗn tiểu tử Giang Nhị kia, cố gắng kiềm chế hắn. . . . . .
Há có thể để cho nàng như ý?
Nhưng nàng cũng chỉ
là một nữ tử, thời điểm ôm vào trong ngực, không cảm thấy nặng chút nào. Xem ra theo tuổi tác, cũng không thể hiện ở trên trọng lượng của nàng.
Còn có nàng thỉnh thoảng lộ ra ôn nhu, dáng vẻ nhíu mày khiêu khích, dáng
vẻ đáng yêu khi say rượu. . . . . . Từng chút một thấm vào tim của hắn,
lại dễ dàng thay đổi quyết định của hắn như vậy.
Cưới nàng.
Cưới nàng.
Hắn từ trước đến giờ là người quả quyết tự lo liệu, chỉ là toàn xử sự bằng trực giác, hỉ nộ chỉ ở trong chốc lát.
Nàng không tính là mỹ nữ đẹp nhất, tính tình cũng không phải là quá tốt, gần đây cũng càng ngày càng thích đánh đá, rõ ràng để ý muốn chết, lại giả
vờ làm bộ bình tĩnh tự nhiên . . . . . .
Chỉ là, hắn cũng. . . . . .
Thích.
Từ thành Vanh Đường một đường Bắc thượng, khi hắn còn đang trên lưng ngựa
nghĩ đến tột cùng là vì cái gì mà làm chuyện này, vừa nghĩ tới liền thấy có nhiều lý do hơn, để nhìn một nụ cười một cái nhăn mày của nàng.
Tối nay, Thiên La Địa Võng, nàng trốn thế nào?
**
Chân Bất Phàm một thân trường sam đỏ, xem ra cũng là đã sửa qua, xa xa nhìn lại, dáng vẻ hiên ngang.
Trên đất trống bàn ghế la liệt, mọi người ngồi đầy, xôn xao.
Tiếng trống kèn Xona, diễn tấu sáo và trống, vốn là bầu trời đêm tĩnh mịch, tựa hồ cũng dính chút vui mừng.
Nhìn tiệc mừng thanh thế thật lớn này, sợ rằng trăm dặm quanh thành Nhữ An, không người nào theo kịp.
Cổ Vô Song đầu đội lụa đỏ, được hỉ nương cõng vào, mọi người xem mà cảm thán, đưa mắt nhìn theo vào trong.
Ánh mắt Chân Bất Phàm xuyên qua hỉ nương, rơi vào thân hỉ phục của nàng,
cái khăn màu đỏ, làm cho người ta không khỏi nghĩ dưới cái khăn đó đến
tột cùng là bực giai nhân nào.
Cùng lúc đó, cái khăn cũng che tầm mắt Cổ Vô Song tiếp xúc với bên ngoại. Âm thanh sôi động vang bên tai
không dứt, lại không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. Thân thể vẫn không
thể động như cũ, nói cũng khô