Old school Easter eggs.
Gả Hạnh Không Hẹn

Gả Hạnh Không Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326010

Bình chọn: 10.00/10/601 lượt.

ong phốc một tiếng bật cười, rồi sau đó liếc thấy sắc mặt của Chân Bất Phàm xanh mét, bỗng dưng ngừng cười, mặt đứng đắn chỉ vào nam tử áo trắng cầm kiếm kia nói

to, "Quản ngươi có ý gì, nhìn cũng không thuận mắt!"

Thẳng đến khi tiến lên liền kêu đánh

Lúc này Chân Bất Phàm không rảnh để ý huynh đệ của mình, cặp mắt nhìn chằm

chằm Cổ Vô Song, đột nhiên từ từ buông nàng ra, bất ngờ đổi lại cầm bàn

tay của nàng, đi về phía Liễu Nhất Hoan.

Cổ Vô Song có thể cảm thấy nhiệt độ ấm áp trong lòng bàn tay của hắn, dán chặt nàng.

Nóng đến gương mặt có chút nóng lên, không thoải mái. . . . . .

Theo hai người họ tiến đến gần Liễu Nhất Hoan, Chân Bất Phàm từ từ trầm giọng nói: "Vẫn cần suy tính sao?"

Tiếng nói vừa dứt, chiếc xe ngựa kia liền đổ sụp xuống! Lại không biết đến tột cùng là khi nào hắn ra tay.

Liễu Nhất Hoan nhíu mày, quay đầu lại đã thấy thuộc hạ trung thành bị đè

xuống đất đánh, chân mày nhíu càng chặt hơn, gã sai vặt ở bên cạnh mãnh

liệt vẫy quạt, nghe hắn nói, "Ta tới cùng cô nương bàn bạc hôn sự, nào

có thể đoán được cô nương đãi khách như thế!"

Cổ Vô Song muốn rút tay ra, không rảnh mà để ý.

Liễu Nhất Hoan không cam lòng lại bị bỏ rơi, giọng nói có phần to lên, "Xe ngựa này bọn ngươi cần bồi thường cho ta."

Chân Bất Phàm nắm tay của Cổ Vô Song cũng không mạnh, sợ đau nàng, cũng

không cho nàng tránh thoát, thấy nàng kiên trì không ngừng ở bên trong,

giọng nói không thay đổi, "Thả nàng ra không khó. . . . . ."

Cổ Vô Song ngước mắt.

Trong lời nói của hắn đúng là xuất hiện thêm nhiều phần nhạo báng, "Chỉ là ta không thả."

Gặp quỷ. . . . . .

Tối nay lần thứ hai Lâm Văn Thăng cứng họng.

Cổ Vô Song chợt đá Chân Bất Phàm một cái, "Có bản lãnh ngươi đừng cậy mạnh."

Hắn không để ý tới, lại nghe được hắn mở miệng, "Người này nàng giải quyết

thế nào?" Trong giọng nói lại hàm chứa mấy phần bất mãn, thêm ba phần đè nén.

Cổ Vô Song thấy trong giọng nói của hắn mang theo chỉ

trích, nhất thời không muốn nghĩ quá nhiều, "Tiên Thú khác đường, ngươi

cần gì cùng hắn khai thông? Huống chi ta với ngươi cũng không quen

biết."

"Buồn cười!" Liễu Nhất Hoan thấy hai người lại không nhìn

hắn, giận đến gò má trắng nõn khẽ ửng hồng, nhưng vẫn cố giữ vững phong

độ, "Hai người ngươi xem ta là gì?"

"Vậy thì ngươi muốn kết quả

như chiếc xe ngựa kia?" Trong giọng nói Chân Bất Phàm vào thêm uy lực,

gã sai vặt kia thiếu chút nữa đánh rơi cây quạt.

Rồi sau đó, hắn từ từ liếc Cổ Vô Song.

"Thú. . . . . . Này. . . . . ."

Cổ Vô Song dừng một chút, không rõ chân tướng có mấy phần khẩn trương.

Hắn kê vào lỗ tai nàng, nhấn từng chữ rõ ràng, "Là trực tiếp hủy nàng rồi nuốt vào bụng."

Rầm! Cổ Vô Song không để ý tới "Mỉm cười ", trực tiếp rống lên, "Hủy đi, hủy đi hủy đi, hủy cái đầu ngươi!"

Gặp quỷ, nàng cà lăm làm gì?

Chân Bất Phàm không nói một lời liếc nhìn nàng, đột nhiên mở miệng nói một câu, "Gả cho ta."

Rầm! Lần thứ hai bị sét đánh. . . . . .

Cổ Vô Song phát hiện trái tim mình cũng không phải là tường đồng vách sắt

như tưởng tượng vậy, quả nhiên hồi hộp, thật ra thì đây không phải lần

đầu tiên nàng cùng hắn thảo luận vấn đề gả cưới, chẳng qua là hiên tại

hắn như vậy. . . . . . Chân thành, thật đúng là làm nàng sợ. . . . . .

Khẽ cắn răng, đanh giọng nói, "Gả cái quỷ, không lấy!" Nhân tiện ngẩng đầu

"Cứng rắn" trừng mắt nhìn hắn một cái, tuyên cáo lập trường.

"Nàng đã già. . . . . ." Vào giờ phút này, Chân Bất Phàm lại không biết sống chết phá hư phong cảnh nói lại lời cũ. . . . . .

Ông! Cổ Vô Song càng thêm nổi trận lôi đình, đánh xuống một chưởng.

Vậy mà Chân Bất Phàm vừa đỡ, vừa chế trụ cổ tay nàng vừa một cách tự nhiên

lôi nàng vào trong ngực, khóe miệng hàm chứa ý cười. Tối nay hắn không

biết giây thần kinh kia lại lộ ra tật xấu, bỗng dưng mở miệng nói ra một câu, "Cho nên vừa lúc xứng với ta. . . . . ."

". . . . . ."

Cổ Vô Song bị hắn cường thế ôm. . . . . . Hít sâu, tiếp đá mạnh vào bắp

chân của hắn, nhưng Chân Bất Phàm vẫn không buông, đứng vững như núi, ôm nàng, kiên nhẫn tiếp tục nói, "Gả cho ta."

"Không lấy!" Cổ Vô

Song thật buồn bực với tính cách của hắn, mọi chuyện đều cường ngạnh,

vốn là hắn không như thế, cuối cùng vẫn chọc tức mình.

"Về sau ta sẽ không đánh lại." Dù sao Chân Bất Phàm cũng là người làm ăn, ôm Cổ Vô Song đè ở trong ngực, rốt cuộc nói ra điều kiện.

". . . . . ." Chậc, vậy cũng là điều kiện sao?

"Tiền để nàng giữ."

". . . . . ." Cổ Vô Song thừa nhận trong nháy mắt động lòng, dù sao hắn cũng là kim khố* di động. (Kim khố: kho bạc)

"Chân phủ do nàng định đoạt, đồ vật nàng tùy ý thay đổi."

Đây không tính là cái gì.

"Thị trường phương Nam, ta tuyệt đối giúp nàng một tay."

". . . . . ."

"Phần lớn thương hộ nổi danh ở phương Nam, ta đều rất quen thuộc."

Trầm mặc.

"Gả cho ta." Câu này của hắn giống như thôi miên, trong trầm thấp mang theo vài phần hấp dẫn, vả lại trong lúc vô tình, đã thả lỏng sức lực, vậy mà Cổ Vô Song ở trong lòng hắn, lại bởi vì đắn đo nhất thời quên giãy

giụa.

Cổ Vô Song cảm thấy tự mình lung túng rồi, khi nói chuyện

có điều kiện