àng, trong mắt đều là xem thường, "Lúc nàng động thủ, sao không phải như thế."
Thật ra Cổ Vô Song muốn cắn hắn một cái, chỉ đành phải tiếp tục duy trì nụ
cười, "Không phải vừa nãy Chân công tử đã báo thù sao, huề nhau."
"Báo thù?" Hắn nhíu mày.
"Nếu không?" Vừa nãy dùng sức hôn như thế, không phải báo thù thì là cái gì? Cổ Vô Song nháy mắt mấy cái tận lực để cho mình thoạt nhìn rất vô tội
cái gì cũng không hiểu, "Hàm răng của Chân công tử rất cứng đấy."
Cho nên môi nàng cho tới bây giờ vẫn còn đau. . . . . .
". . . . . ." Chân Bất Phàm nhìn nàng, hai tay để vào hông của nàng , nắm
chặt, sau đó mặt không đổi tim không đập mở miệng, "Là hôn."
". . . . . ." Cổ Vô Song hé miệng, muốn nói gì đó, vậy mà thử rất nhiều lần
âm thanh vẫn mắc trong cổ họng như cũ, nam nhân chết tiệt, nói hưu nói
vượn cái gì vậy! Vậy mà đối mặt ánh mắt nóng rực của Chân Bất Phàm, chỉ
cảm thấy mặt như lửa đốt, liên tục điều chỉnh hô hấp, mới có thể nặn ra
mấy chữ, lại có mấy phần gấp gáp, "Ngươi hôn ta làm chi?"
"Ta cho là ta đã bày tỏ rất rõ ràng."
"Không hiểu." Quả thật là nàng không hiểu. . . . . . Ngược lại hắn kéo nàng vào trong nước thì rất rõ ràng.
Hắn dừng một chút lại mở miệng, "Tuổi của nàng đã không còn nhỏ."
Mà hắn, cũng thế.
Trước để cho nàng quên đi những chuyện mà nàng đã nhớ kĩ trong lòng, cho nên
hắn lựa chọn nhảy xuống từ trên cao, chỉ vì tháo gỡ oán khí trong lòng. . . . . .
Chỉ là, trên đời có những chuyện không như mong muốn.
Oanh ——!
Cổ Vô Song nghe xong lời này, quả nhiên lửa giận ngút trời, lúc này hung
hăng đá hắn một cước cố gắng giải hận, chỉ là sức nổi trong nước quá
lớn, lúc đụng phải Chân Bất Phàm thì đã quá nhẹ, chính là níu chặt áo
của hắn, đi đến gần, cắn vào cổ của hắn.
Cho đến khi có máu tanh, nàng mới nhả ra, da người này thật đúng là cứng rắn, khi cắn được thì miệng nàng cũng đau.
Vẫn còn oán giận, Cổ Vô Song lại hung hăng hắt hơi một cái, tuy nói khí
trời mùa hè nhiệt độ không khí hơi cao, nhưng mà một thân ướt đẫm lại có gió, không ngờ nước mũi lại rơi trên vạt áo của hắn như thế, sau đó
liền buồn bực.
Vẻ mặt của Chân Bất Phàm vẫn không thay đổi, "Đó
là sự thật." Liền dùng cả hai tay, kéo nàng tới trước ngực, sau đó từ
trong nước bước đi, bước từng bước lên bờ.
Sự thật. . . . . .
Tức giận xong liền im lặng.
Đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, định không nói tiếng nào, trong lòng vẫn rất uất ức.
Nàng cũng không phải là không muốn lập gia đình, cũng muốn dựa vào người
khác, nàng chung sống với những phu nhân đó, tuy miệng vẫn oán trách
tướng công của mình không tốt chỗ này không tốt chỗ kia, lại nói nuôi
dưỡng con cái, lao tâm lao lực, nhưng mọi người cũng đều cam tâm tình
nguyện.
Nói gì mà nàng không hiểu, nàng không coi đệ đệ thành con trai nhưng vẫn nuôi dưỡng thành người đó sao!?
Nói gì mà nàng không hiểu tư vị vì một người mà nóng gan nóng ruột, nào có ai biết nàng nhớ phụ thân bao nhiêu?
Được rồi, mặc dù tuổi nàng một xấp dầy nhưng vẫn không hiểu cái gì là tình
yêu như cũ, nhưng họ cần gì phải cố ý bày ra trước mặt nàng? Nhớ tới
thật là khó chịu, có vài nữ nhân, thậm chí mọi thứ cũng không bằng nàng, tại sao phải so sánh, mà còn phải tới mức như nước sông và nước biển
sao? (người ta so sánh chị nư9 với nước sông còn họ là nước biển-> ý
nói giữa họ và chị có một khoảng cách mà chị nư9 không bao giờ với tới
họ được)
Hôm nay thật khó khăn mới điều chỉnh lại tâm tình để
quyết định, muốn tìm một người nam nhân gả cho hắn ta, lại cứ gặp phải
một thằng nam nhân khốn nạn như vậy. . . . . . Nghĩ xong nhất thời bi ai trong lòng, viền mắt khẽ đỏ, nhưng mà mặt không chút thay đổi, chỉ có
mũi nước sẽ thỉnh thoảng quấy rầy vẻ bình tĩnh của nàng —— hung hăng lau đi.
Chân Bất Phàm cũng trầm mặc, sau khi đi lên bờ liền lập tức
đặt nàng xuống, giống như đã nhận ra có chút không ổn, nhìn dáng vẻ của
hắn như đang suy nghĩ, đột nhiên nói ra một câu nói, "Tối nay ta định
không kéo nàng xuống nước."
"Ừm, là lỗi của ta." Cổ Vô Song trả lời cực kỳ nhanh.
"Không phải vừa rồi nàng lo lắng cho ta sao?"
"Không có." Cổ Vô Song có chút do dự, tiếp đó liền nâng cao khóe miệng, "Ngươi chết cùng ta có quan hệ gì? Nhầm rồi, nếu như ngươi chết, có lẽ ta sẽ
không về được."
"Ta nghe được nàng kêu tên ta."
"Cho nên?"
"Nàng không cần phải kêu ta là Chân công tử nữa. . . . . ."
"Chân Bất Phàm. . . . . ." Cổ Vô Song hừ một tiếng, "Ngươi chỉ là gặp may, họ Chân kia."
Bởi vì nàng đã hoàn toàn buông lỏng tay, hắn khẽ điều chỉnh tư thế, liền ôm nàng, lại đột nhiên mở miệng, "Nàng có thể theo họ của ta."
"Buồn cười! Hai chữ Vô Song mới là tên của ta, còn cần họ “Chân” hỗ trợ sao?"
Trầm mặc hồi lâu, hắn nói, "Ta cưới nàng."
". . . . . ."
"Sẽ làm cho nàng cam tâm tình nguyện."
". . . . . ."
Tiếp đó hắn lại nhìn nàng một cái, từ từ cúi đầu. . . . . .
"Hắt xì!"
Khẩn trương trước mắt, Cổ Vô Song hung hăng hắt xì, lúc này mới rống lên, "Nằm mơ! Ngươi mơ đi!"
"Ta muốn về nhà!" Nước ở hồ này có thể
nói là lạnh thấu tim, Cổ Vô Song cảm thấy có chút lạnh, cộng thêm sặc
nước làm cho