XtGem Forum catalog
Gả Hạnh Không Hẹn

Gả Hạnh Không Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325251

Bình chọn: 9.5.00/10/525 lượt.

u tương đối động lòng người."

". . . . . ." Cổ Vô Song dừng bước chân lại, tiếp giả bộ cười, "Khi trời tối, ta cũng sẽ làm bộ Chân công tử biết lý lẽ."

Chân Bất Phàm dừng lại tại chỗ, đột nhiên từng chữ từng câu nói ra tên của nàng, "Cổ, Vô, Song." Giống như là từ từ nhai kỹ.

Cổ Vô Song nhờ ánh trăng đi vào trong đường nhỏ, "Công tử gọi thẳng khuê

danh của nữ tử, có chút không ổn. . . . . ." Vậy mà vừa dứt lời, người

nào đó thần không biết quỷ không hay đứng ở trước nàng —— có câu nói

người dọa người cũng sẽ dọa chết người, tim nàng đập "Thình thịch", thét lên một tiếng ở trong cổ họng.

Tiếp đó Chân Bất Phàm cũng mặc kệ nàng, không ngờ lại nâng nàng lên, cất bước đi về phía trước.

Động tác giống nhau, ở trong bóng đêm tràn đầy. . . . . . Bạo lực, bụng Cổ

Vô Song để trên bả vai của hắn, va chạm làm nàng đau, cắn răng, lại gần

như mất khống chế. Chỉ đành phải níu chặt áo của hắn để giữ vững thăng

bằng, hít sâu ổn định tâm tình, sau đó lớn tiếng tuyên bố, "Công tử, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa! Ta nhất định sẽ cùng ngài xông lên

phía trước! Chỉ cần ngài thả ta xuống!!"

Chân Bất Phàm dựng lại, trong chốc lát, nói một câu, "Ngươi đi quá chậm."

Đột nhiên cánh tay dùng sức kéo nàng từ vai xuống, nhưng mà chỉ là để đổi

tư thế, ôm nàng ở trong tay, không đợi nàng quen tư thế mới, sử dụng

khinh công, chạy như bay.

Vấn đề tư thế. . . . . .

Hai tay Cổ Vô Song bất đắc dĩ vòng qua cổ hắn, lấy lại cảm giác cân bằng. Cảm

thấy gió đập vào mặt, rất là thoải mái. Nhưng đồng thời hơi thở nóng rực của hắn cũng thả ở trên mặt nàng, một mùi hương đặc thù của nam nhân,

ngược lại làm cho tâm tình nàng khó chịu.

Ở trong lòng hắn nàng hỏi, "Đi đâu?"

Chân Bất Phàm lười trả lời. Trong miệng hắn xuất ra một tiếng kêu, đột nhiên nghe tiếng ngựa hí ở phía xa, tiếng vó ngựa từ xa đến gần.

Hắn liền ôm nàng như vậy, bay lên trời, "Bịch" một tiếng, hắn ngồi lên yên ngựa, để nàng ngồi ở phía trước của hắn.

Nhất thời một cảm giác lắc lư làm Cổ Vô Song bất an, Chân Bất Phàm, thật đúng là không buông ra.

Mẹ nó, khốn khiếp!

**

Chạy băng băng một hồi lâu. Cổ Vô Song bởi vì sợ té nên tư thế cũng có chút cứng ngắc, mông lưng eo đều tê dại.

Không ngờ hẳn lại lên núi.

Trong đêm tối rừng rậm trong núi có vẻ đặc biệt dữ tợn, nhất là nhánh cây nhỏ trên đường, luôn có cảm giác sắp đụng vào ảo giác.

Sau đó con ngựa rốt cuộc dừng lại bên một sườn núi

Cổ Vô Song xuống ngựa, thiếu chút nữa ngồi bệt trên mặt đất, nhìn sườn núi trơ trụi không có gì, đối diện ánh trăng trên bầu trời, không đoán ra ý của Chân Bất Phàm.

Lúc này đã vào đêm, vốn là âm u bởi vì ánh

trăng mà trở nên sáng long lanh, nếu trải chăn nằm ở đây, nghe tiếng côn trùng mùa hè kêu vang, rất có ý cảnh.

Ngay sau đó Chân Bất Phàm

theo sườn núi tiếp tục tiến lên, Cổ Vô Song vốn là không có sức lực,

nhưng thấy hắn dừng bước lại nghiêng người nhìn nàng, biết hắn đang đợi

nàng, sợ hắn làm ra chuyện thần kinh, chỉ đành phải siết chặt đùi xoa

xoa eo, đi theo tiến lên phía trước.

Không ngờ được dưới sườn núi là một cái hồ nước, ánh trăng hiện rõ ở trên mặt hồ, mờ mờ, lúc có gió

nhẹ phất qua, sóng nhỏ nhẹ nổi lên trên mặt hồ, ngược lại lộ ra thanh

tĩnh cùng tĩnh mịch.

Vậy mà Cổ Vô Song nhất thời không có tâm

tình ngắm ánh trăng, đột nhiên có chút chán nản cúi xuống, tiếp đó ngước mắt trừng mắt nhìn hắn —— nàng chỉ là nói lời kích thích hắn, cũng

không cần phải trèo non lội suối chạy tới nơi này ném nàng xuống nước

chứ.

Ném từ độ cao này xuống có thể chết người đó. . . . . .

Chân của Cổ Vô Song nhũn ra, mở miệng, "Ta không có lựa chọn thứ hai?"

Giống như là biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, Chân Bất Phàm không hề

che giấu nhếch môi cười, có lẽ là ánh trăng có ma lực, hắn cười kéo theo gò má cong lên, cũng có mấy phần mê hoặc nhân tâm. . . . . .

Cổ Vô Song có mấy phần tức giận, bởi vì chính mình trong nháy mắt mất hồn.

Chân Bất Phàm mắt không chớp nhìn nàng, trái với nàng, hô hấp của hắn trầm

ổn, chậm rãi, đỡ phải kinh ngạc vì sự im lặng ở nơi đây.

"Nữ nhân nhỏ mọn." Giọng nói của hắn rất là nghiêm túc, tựa như trách cứ, còn

mang theo nhạo báng. . . . . . Vậy mà vừa dứt lời, hắn lại đột nhiên

bước lên phía trước, không chút nào chần chờ, tung người từ sườn núi

nhảy xuống.

Một tháng.

Một sườn núi.

Một cái hồ nước.

Một nữ tử.

Một nam nhân.

Một người nữ tử đang giật mình.

Một người nam nhân khóe miệng tươi cười tung người nhảy xuống hồ nước.

Tõm!

Đánh vỡ tất cả sự tĩnh mịch.

Chỉ vì nàng muốn bốn chữ —— cam tâm tình nguyện. Lần đầu tiên trong đời Cổ Vô Song hiểu được cảm giác sững sờ . . . . . .

. . . . . .

Chung quy cũng phải dò xét đến cùng, vậy mà mới vọt tới, lại phát hiện sườn

núi này cách cái hồ nước đó rất cao, cộng thêm nàng rất sợ nước. . . . . . Suy nghĩ một chút dù sao nơi hoang dã cũng không có ai, vì vậy dựa

vào sát ven sườn núi, thò đầu ra, nhìn xuống.

Chỉ thấy cái hồ

nước kia, từ khi hắn nhảy xuống hiện ra chút gợn sóng, chắc là nước sâu

đi, một tầng một tầng mở rộng ra, từ từ nhìn vào hồ nước sâu, một chút