The Soda Pop
Gả Hạnh Không Hẹn

Gả Hạnh Không Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325750

Bình chọn: 7.5.00/10/575 lượt.

lưu ở phương Bắc mới dám làm thế, còn dùng giày thêu đánh trên trán

hắn ba cái, hơn nữa sức lực không nhẹ. . . . . .

Cổ đại tỷ đoán chừng là bị tức đến hồ đồ, hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả. . . . . .

Quả nhiên, đối phương đột nhiên phản ứng, một chưởng chế trụ cổ tay nàng!

"Nấc!" Cổ Vô Song nhất thời nhận thức tình cảnh của mình —— hắn, hắn vẫn còn ở trong nước!

Rút lui!

. . . . . .

Không còn kịp rồi.

Cổ Vô Song liền bị hắn kéo vào trong nước, uống một ngụm nước.

Song lần này Chân Bất Phàm bám theo, chỉ để cho nàng uống một ngụm nước,

liền ôm lấy nàng, hồ nước này thật quá cạn, bởi vì hắn có thể chạm tới

đáy. Vậy mà cho dù thân thể của hắn cao lớn, cũng chỉ có thể thấy được

từ ngực của hắn trở lên, đoán chừng nàng vẫn không chạm được tới đáy.

Chỉ là. . . . . . Hai tay hắn vòng chắc, ngay trên mông của Cổ Vô Song . . . . . .

Quần áo ướt dính chặt vào thân thể nàng, dáng người thật hấp dẫn.

Môi đỏ mọng khẽ nhếch, mắt khép hờ, còn có chút hơi nước, dính vào trên mặt. . . . . .

Ở dưới ánh trăng lại đẹp như vậy. . . . . .Chọc cho người ta. . . . . .

Mà nước lạnh như băng kích thích tất cả giác quan của Cổ Vô Song, bởi vì

bị sặc nước liền hung hăng ho khan vài tiếng, nấc cũng hết.

Chính là nghe được giọng nói của Chân Bất Phàm, "Ở thành Vanh Đường, không ai dám đụng đến ta. . . . . ."

Cổ Vô Song bởi vì bị sặc nước máu lại chảy lên não, đánh một chưởng về phía sau cổ của hắn, "Ta liền dám động!"

". . . . . ." Chân Bất Phàm trầm mặc một hồi lâu, thật ra là muốn đè nàng xuống nước để giáo huấn, nhưng mà. . . . . .

Lại không nỡ.

Hắn cũng bất ngờ với tâm tư của mình, quá nhanh. . . . . .

Nhanh đến mức, hắn cũng không ngăn cản được.

Hắn không nói lại câu nói đó lần thứ hai, mà là một đôi mắt ưng khóa chặt

gương mặt trái xoan của nàng, diện mạo kia. . . . . . Cũng không tệ lắm. . . . . .

Cổ Vô Song cảm thấy cơ thể mình trượt từ từ.

Vào trong nước.

Rất rõ ràng là bởi vì hắn hơi buông nàng ra, cho đến khi nàng nhìn thẳng vào hắn. . . . . .

Nghe giọng nói của hắn trầm thấp mà từ tính, tràn đầy hấp dẫn, "Hiển nhiên là nàng đã hiểu được hậu quả. . . . . ."

Không đợi Cổ Vô Song phản ứng, liền hung hăng chiếm lấy đôi môi của nàng!

Cổ Vô Song bối rối.

Nhất thời toàn thân cứng ngắc không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mở to

hai mắt, cảm nhận thân thể lạnh như băng lại bởi vì hắn hôn mà dần dần

ấm lên. . . . . .

Mẹ nó, Vô Song đại tỷ nổi giận, đột nhiên dùng

hết toàn lực đẩy hắn ra, sau đó hung hăng đánh vào đầu hắn, hai tay thả

ra ngã lui về phía sau, "Ngươi để ta chết đuối đi!"

Sau khi nói ra.

Đầu tiên, là trầm mặc.

Trái lại, Chân Bất Phàm có lẽ còn lưu luyến đôi môi mềm mại của Cổ Vô Song.

Vì vậy, cánh tay của hắn vẫn duy trì tư thế lúc trước, không cho nàng ngã xuống.

Chỉ là, tư thế này lại làm hắn nổi lên phản ứng.

Tiếp đó, Cổ Vô Song lần thứ hai cố gắng ngửa ra sau, rống to: "Buông ta ra!"

Sau đó, hắn lại nói: "Được thôi."

Quả nhiên, buông lỏng hai cánh tay.

Cuối cùng, Cổ Vô Song ùng ục ùng ục chìm xuống.

Chuyện đã đến nước này, hiển nhiên vẫn chưa kết thúc.

Dĩ nhiên câu nói “Để ta chết đuối đi” là Cổ Vô Song nhất thời tức giận mới nói ra, khi chìm vào nước phải đối mặt với cảm giác đau khổ khi hít thở được không, lại kích thích ý thức muốn sống của nàng, cho nên hai chân

loạn đạp mấy cái, liền coi Chân Bất Phàm thành cọng cỏ cứu mạng gắt gao

mà nắm chặt.

Tứ chi quấn lên người Chân Bất Phàm, nặng nề thở hổn hển, càng lộ vẻ nhếch nhác.

Lúc này Chân Bất Phàm lại làm bộ làm tịch, cố ý mang gương mặt lạnh lùng nói, "Buông ra."

Nữ nhân hay thay đổi, Cổ Vô Song quyết định chứng minh mình là một nữ nhân hàng thật giá thật, hít sâu một hơi, nổi giận rống lên, "Không thả!"

Tuy nói da mặt người này dày như vỏ cây, nhưng nàng lại rõ ràng một chân

lý: cây không có vỏ sẽ phải chết, người không biết xấu hổ tất vô địch.

Cho nên ngoại trừ có thể nhịn, da mặt còn phải dày!

Vì vậy Cổ Vô Song ôm chặt, hai người ở trong hồ nước dưới ánh trăng, ôm chặt mà nhìn nhau.

Gió thổi cỏ non nhẹ nhàng đung đưa, phong tình đêm hè vô tận, nhưng hai người ôm nhau thật chặt, cũng là. . . . . .

Thật quỷ dị.

Sau đó hai mắt của Chân Bất Phàm nhìn từ mắt của nàng theo gương mặt trượt xuống, chuyển qua đôi môi của nàng. . . . . .

Cổ Vô Song ở dưới tầm mắt đó liền đỏ mặt, che giấu tâm tình rống to, "Lên bờ!"

"Ừm?" Lại còn là giọng điệu như vậy?

Chân đại ca rõ ràng có ưu thế, mày kiếm nhảy lên, ý tứ uy hiếp rất rõ ràng.

Cổ Vô Song dừng một chút, ngâm mình ở trong nước vô cùng không thoải mái,

hơn nữa, không biết có phải là nàng có lòng nghi ngờ quá nặng hay không, cảm giác ở dưới đáy hồ nước này sẽ có thứ gì đột nhiên nhô ra cắn

người, suy nghĩ một chút liền cảm thấy tức giận, nhưng nàng là một chủ

tử có trách nhiệm, nếu từ ngàn dặm dẫn theo Xuân đào tới đây, nhất định

phải đưa người trở về nhà, tránh cho đời sau mang tiếng xấu.

Cho nên suy nghĩ rồi suy nghĩ, quyết định thỏa hiệp. . . . . .

Nặn ra gương mặt tươi cười, mềm mại nói một câu, "Chân công tử. . . . . ."

Chân Bất Phàm liếc nhìn n